Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4898)

Phi vụ cừu non

n chưa vậy Du?”


Tôi thở dài, chậm rãi nhắn tin lại cho Tuyết Mai.


– “ Giờ gọi”.


Nhìn màn hình điện thoại số của Khôi Vĩ, tôi nhắm mắt bấm nút gọi. Vẫn là bản nhạc chờ cổ điển lần trước, buồn đến mức rầu ruột, bản nhạc chờ héo hon này khiến người gọi chỉ có một mong muốn duy nhất là đầu dây bên kia mau nhấc máy để kết thúc cái bản nhạc này ngay tức thì.


“ Tút…tút…tút…”


Còn có một cách khác để kết thúc bản nhạc chờ này đó là đầu dây bên kia không nhấc máy!


Khôi Vĩ không nghe điện thoại của tôi? Cái tên sinh viên năm nhất quái đản đó không nghe điện thoại của tôi? Mới có 5 ngày trôi qua mà cậu ta đã quên tên tôi? Xóa số của tôi?


Lúc này, tôi phải xuống căn-tin ăn cái gì đó thật cay!


Tôi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì vừa lúc Khôi Vĩ bước vào. Ô hô, hắn còn nhớ đường từ nhà đến cái căn-tin này sao? Xuất hiện đúng lúc lắm, vừa hay bà chị này có chuyện cần nói đây!


Tôi giơ một bàn tay lên không trung, gọi.


– Này Khôi Vĩ, lại đây tôi bảo.


Khôi Vĩ đang lấy thức ăn ở gần đó, nghe thấy tôi gọi thì có phần hơi ngạc nhiên. Sững trong vài giây, hắn cười rồi bước tới.


Tôi nhếch môi cười lại, nhẹ nhàng chỉ cho hắn một chiếc ghế trống bên cạnh, vờ vịt quan tâm.


– Lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ?


Khôi Vĩ đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi đúng vào chiếc ghế tôi chỉ, viền môi hắn kéo thành một nụ cười tinh quái.


– Mới có 5 ngày chứ mấy.


Tôi gật đầu, giọng chanh chua.


– Đúng. Mới 5 ngày thôi. Cậu còn nhớ tôi chứ?


– Khụ. Dù hiện tại chị có hơi khác so với lần cuối tôi gặp chị trong tầng trệt thư viện, nhưng làm sao tôi có thể quên được. Ngàn năm vẫn còn nhớ ấy chứ.


Tôi cười khan hai tiếng, hỏi lại.


– Bây giờ tôi thế nào?


Khôi Vĩ nhún vai.


– Già hơn lúc trước – rồi hạ giọng không vận tốc – Chị bị mất ngủ à?


Tôi nghẹn không nói lên được lời nào. Đây có phải là một câu hỏi quan tâm trá hình không vậy? Miễn cưỡng nghĩ như vậy đi.


Tôi lảng sang vấn đề khác.


– Không nói nhiều nữa. Tôi gọi cậu là có chuyện cần nói.


Khôi Vĩ chau mày, hai tay đan vào nhau, nét mặt rất là thích thú.


– Chị có chuyện gì cần nói với tôi vậy?


Tôi cười nụ, cúi xuống nhìn khay đồ ăn của Khôi Vĩ, thấy hắn chọn toàn đồ ăn vị nhẹ, tôi đảo mắt nghĩ ngợi vài giây, sau quay sang dặn.


– Cậu đợi tôi chút.


“ Có thực mới vực được đạo”. Đúng. Trước khi tôi ngỏ lời muốn nhờ vả tên Khôi Vĩ này rút bớt lịch học xuống cho bạn tôi, thì tôi phải tung hỏa mù đã. Vốn dĩ hắn rất mưu mô xảo quyệt, nói chuyện với hắn 10 lần thì đến 9 lần tôi bị hắn cho vào tròng, 1 lần còn lại là tôi tự nguyện. Nên là lần này không thể cứ ngồi mà đàm phán được. Phải làm lu mờ mắt hắn bằng thức ăn đã. Khi hắn no căng bụng rồi thì có chỉ hướng Đông hắn cũng không dám nhìn sang hướng Tây. Mà nếu như hắn kháng cự thì tôi có thể dùng ngay cái cách mà hắn đã bẫy tôi ; Đòi lại quà!


Rất nhanh chóng, tôi di chuyển ra quầy thức ăn mua thêm vài món mặn và một hộp kim chi loại cay nhất.


Tôi trải vài món ăn lên bàn và kéo ghế lại gần phía Khôi Vĩ. Nét mặt Khôi Vĩ thoáng tối om, hắn nhìn những món ăn tôi vừa mua rồi nhăn mặt hỏi lại.


– Đây là những món chị thích à?


Tôi gật.


– Đúng rồi đó.


Tôi còn nhiệt tình đến mức tiện tay gắp vào khay thức ăn của hắn một ít kim chi, rồi dặn.


– Kim chi ở đây là ngon nhất. Cậu nên ăn thử.


Hắn cúi đầu nhìn khay thức ăn vẻ mặt rất là đau khổ. Tôi hỏi.


– Sao? Cậu không thích những món này à?


Hắn im lặng hồi lâu, lát sau mới ngẩng đầu lên nói.


– Hôm nay, chị có bình thường không vậy?


Tôi nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói.


– Tôi vẫn rất bình thường đó.


Nhìn nét mặt lưỡng lự của hắn, tôi bắt đầu không kiềm chế được.


– Sao. Cậu sợ tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn hay sao mà không ăn đồ ăn tôi đã chọn?


Khôi Vĩ ngẩng đầu lên nhìn tôi, dù nét mặt hắn có hơi nhăn nhúm, nhưng trong ánh mắt lại le lói sự hài lòng. Đúng thôi, cậu phải cao số lắm mới được tôi gắp thức ăn cho đó. Và ba con heo ở nhà kiếp trước phải gõ hết 9 cái mõ thì kiếp này mới được tôi rào chắn cho như vậy.


Khi Khôi Vĩ ăn gần hết đĩa kim chi và có vẻ như hắn không thể ăn được hơn nữa, lúc này tôi mới vững dạ hỏi dò hắn.


– Khôi Vĩ. Sao những ngày vừa rồi cậu lại không đi học vậy?


Khôi Vĩ cười.


– Cuối cùng thì chị cũng hỏi tôi câu này.


Nét mặt của hắn hơi nhàn nhạt, chắc tại dạ dày quá căng nên tạo hiệu ứng phụ. Tôi gặng hỏi.


– Vậy sao cậu không đi học?


– Tôi ở nhà.


Ba từ “ Tôi ở nhà” của hắn dẫn lối tôi tới những lời đồn thổi trong trường, tôi bấm bụng hỏi thêm câu nữa.


– Ở nhà làm gì vậy?


Khôi Vĩ cười.


– Ở nhà làm bài tập.


Tôi vọt miệng.


– Thế không phải cậu đang hẹn hò với cô nào đó ở ngoài trường à?


Khôi Vĩ nhăn mặt.


– Không có.


Tôi gật đầu ra điều đã hiểu. Cỏ đã dọn xong bây giờ chỉ việc tiến thẳng đến mục đích thôi. Tôi hít một hơi, định bụng yêu cầu hắn rút ngắn thời gian học lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đầu Khôi Vĩ đã gục xuống vai tôi.


– Này, Khôi Vĩ. Cậu sao vậy? Khôi Vĩ.



– Đại ca bị đau dạ dày. Không nghiêm trọng lắm nhưng cần phải tránh những thức ăn cay. Chị thấy đấy, có bao giờ bọn tôi ăn cơm ở căn-tin đâu.


Tôi cúi đầu di di chân trên nền đất. Không dám mở miệng nói câu nào. Giọng tên Khủng Long vẫn rề rề bên tai.


– Vậy mà vì chị mà đại ca vẫn phải ăn mấy cái thứ đó và giờ thì nhập viện. Lần trước thì gãy tay, lần này thì suýt mất mạng.


– …


– Mà chẳng hiểu sao vài ngày gần đây đại ca toàn ở nhà, tự dưng trưa nay lại đến căn-tin trường ăn cơm trưa. Chắc ai đó đã nói điều gì không nên nói?


Tôi, về cơ bản thì không thể mở lời. Chính xác là không thể nói được điều gì. Khôi Vĩ mắc bệnh dạ dày và không ăn được cay. Nếu tôi biết trước được điều đó thì dù 3 con heo kia có kiệt sức vì đi học trả nợ thì tôi cũng nào dám có dã tâm đầu độc cậu ta bằng món kim chi cay xè đó.


Tên Khủng Long im lặng một lúc. Sau mới nói tiếp. Lần này giọng của hắn nhẹ tênh.


– Chị giúp tôi một việc.


Tôi ngẩng đầu hỏi.


– Có chuyện gì vậy?


– Chị đưa cái này cho Tuyết Mai giúp tôi.


Cằm tôi rơi xuống đất một tiếng “bộp”. Trong chiếc hộp mầu cam này chứa đựng điều gì mà nét mặt của tên Khủng Long đó lại lúng túng như vậy? Mới 2 phút trước đó thôi, hắn còn miệng phun ra lửa, mắt đánh tia lửa điện cơ mà?


Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Choáng khi thấy vợ ngoan cởi váy trong đêm tân hôn

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”