– Chị có thể liên tưởng vấn đề đó tới việc; một ngày đẹp trời tôi quyết định tậu một con Kia Morning về. Sau khi tậu về một thời gian, thật ngạc nhiên là nó lại biến thành con Camry sành điệu. Nhưng điều thú vị nhất là, bây giờ, Camry lại chuẩn bị biến thành một con Mẹc hoành tráng. Chị nghĩ thử xem, sao tôi có thể ngốc đến mức đổi con Camry có tiền đồ là con Mẹc ấy chỉ để lấy 3 chiếc công nông?
“ Kia Morning? Camry? Mẹc? Công nông? Đó là cách ví von ma quỷ gì vậy?” Tôi muốn gào vào mặt hắn câu đó, nhưng lại không thể; Vì sau cách ví von ma quỷ ấy hắn quăng cho tôi một câu chốt hạ.
– Chị mà không hiểu ý của tôi thì chị sẽ là đại ngốc. Hiểu chứ?
Chính vì câu nói đó của hắn mà tôi phải vờ vịt gật đầu ra điều đã hiểu. Sau rồi suốt quãng đường từ bệnh viện về tới nhà, rồi giờ nằm vắt tay lên trán trong kí túc xá vẫn không thể hiểu nổi.
Gần 1h sáng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ một hồi, tặc lưỡi cầm điện thoại ra ban công.
Rất nhanh chóng, hắn đã bắt máy.
– Tôi đây, chị chưa ngủ sao?
Tôi tự nhủ chắc mình đang mộng du mới nửa hôm nửa đêm bật dậy gọi điện cho con cáo đó. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, tôi bình tĩnh đáp.
– Tôi ngủ rồi.
– Vậy là chị vừa ngủ vừa gọi điện cho tôi sao?
– Ừ.
Có tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia dội lại, sau đó là một giọng nói không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
– Thật kì diệu.
Tôi đá phăng lời cảm thán của hắn, chuyển chủ đề.
– Cậu khỏe hẳn rồi chứ?
Giọng bên kia như tiếng vĩ cầm.
– Tôi ổn. Chị gọi cho tôi vào đúng lúc tôi định gọi cho chị.
Tôi run như cầy sấy, hắn định gọi cho tôi? Không lẽ đã tính xong kế hoạch báo thù vụ ăn kim chi? Nghĩ đến đây 9 phần hồn phách siêu vẹo, tôi nuốt nước bọt hỏi lại.
– Gọi cho tôi có chuyện gì?
– Khi chiều chị có gọi cho tôi nhưng tôi không mang điện thoại. Giờ về mới biết có cuộc gọi nhỡ nên định gọi lại cho chị. Ai dè chị gọi trước.
Nghe đến đây, tôi thở phào, mạnh miệng vặn vẹo lại.
– Có cái điện thoại mà cũng để ở nhà sao?
– Tôi…
– Thôi bỏ đi, tôi cúp máy đây.
Tôi vội vàng tắt ngay điện thoại. Gọi điện xong cho hắn lòng dạ cũng bớt ăn năn một chút. Hắn phải khỏe mạnh thì chiều mai mới có thể tới lớp để làm bia đỡ đạn cho ba con heo nhà tôi được chứ!
Chừng 10 giây sau đó điện thoại của tôi rung báo có tin nhắn mới. Là Khôi Vĩ.
– “ Hôm nay chị gọi điện cho tôi. Tôi rất vui. Chị ngủ ngon.”
Tôi phì cười. Cái tên họ Khôi này cũng biết điều đấy chứ.
Nhưng lẽ ra hắn phải giữ thái độ biết điều đó vào tất cả những ngày tiếp theo mới đúng!
Hai hôm sau…
Chiều tối, khi tôi vừa trở về từ thư viện, ba con heo trong phòng đã kêu gào ầm ĩ.
Đầu cửa là Phương Loan.
– Trời ơi là trời, thế này có bất công không cơ chứ. Lớp tao chuẩn bị thi hết kì, lịch học chồng chéo thế này thì biết phải làm sao, làm sao?
Kế tiếp là Cẩm Vân.
– Phương Loan, mày có thôi than vãn đi được không? Nếu phải đến mức kêu trời kêu đất thì lời thỉnh cầu của tao mới đáng để ông trời thương tình mà dung nạp. Ông Trời ơi, ông có nghe thấy lời thỉnh cầu của con không? Vì mải mê và quá chuyên tâm cho việc học trả nợ mà vừa rồi lần đầu tiên trong lịch sử cắp sách đến trường của con, con thi trượt môn chuyên ngành. Giờ con phải làm sao? Làm sao đây hở ông?
Tuyết Mai là đứa to mồm hơn tất cả, để tăng tính chân thật và tạo hiệu ứng âm thanh nhằm mục đích gây hiệu quả sắc nét nhất cho độ bi thương, nó ôm 3 chiếc nồi nhôm ra giữa sàn nhà, gõ mõ rồi kêu gào rống riết.
– Ông trời ơi, trước giờ con ăn ở thế nào thì ông biết rồi đấy. Con ăn sạch ở hiền, đi thi không bao giờ coi cóp, mà nếu có coi cóp thì cũng chỉ là tình thế lâm nguy con mới mạn phép giở ra. Trên giảng đường con vô cùng lễ phép với các giáo sư, xung quanh thì luôn chan hòa với các sinh viên khác. Vậy cớ làm sao, cớ làm sao, cớ làm sao….Trời ơi là trời ơi.
Cứ mỗi câu “cớ làm sao” thì tiếng gõ nồi nhôm lại vang lêm bôm bốp. Hai đứa con gái còn lại thấy vậy cũng nhập bầy. Ba đứa ngồi vật vã giữa nhà. Diễn trò hươu vượn. Tôi ngồi trên giường, rung đùi nhai bắp rang bơ.
Sau một hồi kể lể, Tuyết Mai rầu rĩ nói.
– Các bạn ạ. Sự việc đã ra nông nỗi này, tôi có một ý nghĩ. Tôi nghĩ….tôi phải nghỉ học.
Hai đứa con gái đằng sau vỗ vỗ vào vai Tuyết Mai, nét mặt cảm thông sâu sắc.
– Nghỉ là đúng. Nghỉ là đúng.
Mắt tôi suýt lòi luôn ra ngoài. Hai đứa kia không những không nghĩ cách khuyên răn con nhỏ Tuyết Mai khùng đó thì chớ, lại còn hùa theo ủng hộ. Bộ chúng nó điên hết rồi hay sao???
Tôi quẳng túi bắp rang bơ sang một bên, bật dậy, thay trời hành đạo.
– Tuyết Mai, bộ mày khùng hay sao mà có ý định nghỉ học vậy?
Tuyết Mai không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó vẫn gõ nồi nhôm chan chat.
– Bây giờ, nếu muốn học tiếp thì phải thi hết môn. Mà muốn thi hết môn thì phải có thời gian ôn thi. Tôi sinh ra không được trời phú cho trí thông minh như người nào đó, nên là đành phải lấy chữ “Chăm” mà đè lên chữ “ Tài”. Mà muốn chăm thì phải có thời gian, mà giờ đây, vì đi học trả nợ nên là tôi không có thời gian nữa. Mà không có thời gian ôn bài thì tức là tôi không làm được bài, không làm được bài thì tức là trượt. Mà trượt lần này thì tôi chỉ còn nước là nghỉ học.
Cằm tôi rơi xuống đất đánh “bộp”. Sự suy luận này Tuyết Mai có là phi lí không???
…
Chưa cần xét đến độ chân thật, tôi hẹn gặp Khôi Vĩ rồi!
– Này Khôi Vĩ, nể tình chúng ta quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian mà hãy nhận lấy quả táo này của tôi đi!
Khôi Vĩ nhìn chằm chằm quả táo trên tay tôi, sau lại liếc mắt sang nhìn tôi. Rồi lại nhìn quả táo, rồi lại nhìn tôi. Lặp lại như thế ba lần, sau rồi cậu ta mới dè chừng nhận lấy quả táo. Sau cuối mang nét mặt không thể gian tà hơn cảm thán một câu.
– Cám ơn chị!
Tôi xua tay.
– Không có gì.
Khôi Vĩ cười cười.
– Chị thật tốt.
Tôi đáp.
– Dù có tốt thế nào thì cũng không thể tốt bằng cậu được.
Khôi Vĩ chớp mắt.
– Chị nghĩ như thế thật sao?
Tôi ngẩng đầu lên, gật đầu.
– Thật.
Ánh mắt Khôi Vĩ long lanh hơn bất cứ vàng bạc đá quý nào. Không gian yên an hơn tất cả.
Ối mẹ ơi. Thuốc súng quen rồi giờ nhạc hòa bình vang lên lại thấy rùng rợn. Chân tôi đã vào sẵn tư thế lùi để chạy biến ngay vào cái khoảnh khắc này, nhưng rồi bên tai lại vang lên ba thứ âm thanh e é ở kí túc xá hòa cùng tiếng gõ nồi nhôm chan chat.
Hai dòng suy nghĩ đánh nhau trong đ