– Chị vào xem đại ca thế nào đi, tôi vừa thấy bác sĩ đi ra rồi đó.
[CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 4 – CHUYỆN TÌNH CỦA KHỦNG LONG – PART 1'>
Sau một hồi đắn đo cuối cùng Khủng Long cũng mở miệng.
– Đại ca. Lúc tối trong bệnh viện, tôi có nhờ Hạ Thiên Du gửi cho Tuyết Mai một chiếc hộp.
Khôi Vĩ ngả đầu về phía sau thành ghế, dư âm của cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ trong người cậu. Cậu mấp máy môi.
– Một chiếc hộp?
Khủng Long gật đầu đáp nhanh gọn.
– Tôi muốn nhờ Tuyết Mai một việc.
– Uhm. – Khôi Vĩ khẽ gật đầu.
Khủng Long trầm mặc một lúc rồi mới mở lời.
– Bác sĩ nói đại ca cần nằm trong bệnh viện theo dõi ít ngày. Sao đại ca lại muốn xuất viện ngay vậy? Việc ở đây hai ngày sau nữa giải quyết cũng được mà đại ca.
– Tôi không thích trì hoãn. – Khôi Vĩ trút ra một hơi thở dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó môi cậu khẽ cong lên để lộ một nụ cười nhàn nhạt, cậu thì thầm – … Với lại tôi không muốn nghỉ học vào ngày mai.
– Nhỡ cha mẹ cậu biết thì sao? – Khủng Long đắn đo, giọng khàn khàn – Họ sẽ rất lo lắng.
Khôi Vĩ bật cười.
– Cậu không nói, tôi không nói. Thì sao họ biết được? Huống hồ họ cách chúng ta những nửa vòng trái đất. – Khôi Vĩ khẽ lắc đầu rồi kéo kính ngủ lên che kín nửa mặt, cậu uể oải nói – Tôi chợp mắt một lát.
– Vậy tôi không làm phiền nữa. Khi nào về đến nhà tôi sẽ thông báo cho đại ca.
– Okay!
Chiếc SUV mầu trắng nhanh chóng rời khỏi AJC Inc và thẳng đường về hướng trường đại học H.
Lúc này đã là 11 giờ khuya.
CHƯƠNG 10. BA CON HEO KHÔNG BẰNG MỘT CON CỪU.
***
Sẩm tối. Trong bệnh viện.
Khôi Vĩ đã tỉnh, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nét mặt cậu ta hơi tái. Xem chừng thì tình hình đã ổn.
Tôi mon men lại gần. Lòng bàn tay đổ mồ hôi không ngớt. Đầu thì như có quả tạ đè lên, mãi không ngẩng lên được. Cố gắng lắm tôi mới lí nhí được ba từ.
– Xin lỗi cậu.
Giọng Khôi Vĩ hơi yếu nhưng vẫn không giấu được tiếng cười.
– Khụ. Chị làm gì mà nghiêm túc vậy.
Tôi nghèn nghẹn.
– Tôi không biết là cậu không ăn được cay. Cũng không biết là cậu bị đau dạ dày. Nếu biết thì ở trong căn-tin tôi đã….
Lời chưa thoát hết thì một bàn tay đưa ra vỗ vỗ vào vai tôi.
– Không sao. Tôi khỏe rồi.
– …
Ách!
Đồng cỏ rộng mênh mông nhưng cừu già đi đâu cũng đâm sầm vào cáo.
!!!
Tối muộn. Tại kí túc xá.
Ba đứa con gái cùng phòng vừa thấy tôi về liền nhất loạt đưa ngón cái ra phía trước, nét mặt rất chi là ngưỡng mộ. Tôi nhìn một lượt rồi móc ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình, đau khổ hỏi chúng nó một câu.
– Bộ bọn mày nghĩ tao hạ độc Khôi Vĩ hả?
Hai trong số ba đứa con gái không biết ngượng kia miễn cưỡng lắc đầu, duy chỉ có Tuyết Mai gật như gà mổ thóc. Tôi trợn mắt nhìn nó.
– Tuyết Mai, mày dù có dùng ngón chân cái mà suy nghĩ thì cũng phải thừa biết là tao không bao giờ làm cái trò đó chứ?
Tuyết Mai cười khùng khục.
– Haha. Tao thừa biết là mày dù có ăn gan chuột gan mèo thì cũng không bao giờ dám đầu độc nhân vật đó mà.
– Vậy sao còn gật đầu khi tao hỏi?
– Gật đâu, lúc nãy mỏi cổ quá lên gật gù vài cái thôi.
Tôi tức nổ đom đóm mắt.
– Lúc này mà mày còn đùa được hả?
Tuyết Mai cười hô hố.
– Lúc này là thời điểm thích hợp hơn tất cả đó chứ. Khôi Vĩ ngang tàng đó bị đau dạ dày không chừng đầu óc lại tinh thông ra, khéo không chừng lại rút thời gian 3 tháng học hộ còn vỏn vẹn 3 tuần. – Đoạn nó quay sang nhìn hai đứa bên cạnh tìm sự hưởng ứng – Phương Loan và Cẩm Vân, chúng mày thấy tao nói có đúng không?
Tôi liếc nhìn hai đứa con gái còn lại, một đứa gật gù như bồ câu trong tổ, đứa còn lại vỗ tay đôm đốp tán thưởng.
– Chí phải, chí phải!
Tôi lườm.
– Dù sao thì bọn mày cũng một thời ăn Socola của hắn đó.
Tuyết Mai nhìn thấy khẩu khí của tôi, nó ho khụ một cái.
– Ây da. Mày đang bênh Khôi Vĩ đấy ư?
Hai đứa con gái còn lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể nghi ngờ hơn. Tôi xắn tay áo định bụng phân rõ trắng đen, vừa hay tay sờ thấy chiếc hộp trong túi. Sờ mới nhớ. Như được tiếp thêm luồng oxi mới, tôi gào lên.
– Bênh cái con khỉ mốc ấy. Mày lo thân mày đi, đi học có vài buổi mà đã khiến gã khổng lồ đó để ý rồi đây nè. Khủng Long nhờ tao đưa cho mày chiếc hộp này đó.
Quả nhiên chiếc hộp có hiệu nghiệm, mặt Tuyết Mai tối lại, nó lắp bắp hỏi lại.
– Của tên Khủng Long đó sao?
Tôi gật.
Chiếc hộp còn chưa đến được tay Tuyết Mai thì Phương Loan đã nhanh chóng chộp lấy, nó hí hửng.
– Cùng mở ra xem đi.
Tuyết Mai chồm lên.
– Không được. Cái này là bí mật.
Phương Loan nhanh tay hơn, nó tung chiếc hộp về phía Cẩm Vân.
– Cẩm Vân. Cầm lấy. Tao giữ Tuyết Mai, mày mở chiếc hộp.
– Okay.
Tuyết Mai vùng vẫy, nó la oai oái.
– Không được mở. Không được mở.
Tuy Phương Loan to béo hơn rất nhiều so với Tuyết Mai nhưng nó không khỏe bằng Tuyết Mai. Tuyết Mai vùng dậy, nó đuổi theo Cẩm Vân, đằng sau Phương Loan lật đật gọi với. Ba đứa con gái chạy xuống phía cầu thang rầm rầm, huyên náo cả một góc kí túc xá.
Tôi thì chẳng còn sức đâu mà đuổi theo lũ chúng nó. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ khó hiểu rồi.
Đêm. Tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Nghĩ một hồi lâu mà vẫn không thể nào hiểu được hết ngụ ý của Khôi Vĩ. Lúc chiều, trong lúc đợi Khủng Long làm thủ tục xuất viện, tôi hỏi.
– Khôi Vĩ, 5 ngày qua cậu ở nhà làm bài tập gì vậy?
Hắn đáp.
– Tiếng Anh.
Tôi gật đầu. Im lặng một lúc, hắn chủ động gợi chuyện.
– Bạn cùng phòng của chị học cho tôi từ lúc 1 giờ chiều chắc có nhiều khó khăn lắm nhỉ?
Tôi như mở cờ trong bụng, khấp khởi đồng tình.
– Đúng rồi đó.
Hắn nhún vai.
– Biết sao được. Nếu là chị thì sẽ khác.
Tôi hỏi lại.
– Sao lại thế.
Hắn cười gian tà.
– Vì chị là Hạ Thiên Du.
Tôi vẫn không hiểu, chau mày hỏi lại.
– Cậu nói rõ hơn được không?
Khôi Vĩ quay sang phía tôi. Hắn dùng ngón trỏ móc ba cái. Tôi lúc đó như ăn phải bùa mê thuốc lú, hay đại loại là cảm thấy điều cần làm để chuộc lỗi với hắn lúc này là phải nghe lời hắn, nên là sau ba cái vẫy tay của hắn, tôi ngoan ngoãn cúi đầu lại gần. Giọng Khôi Vĩ nhẹ nhàn