Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4866)

Phi vụ cừu non

nên ăn ít thôi, dạ dày của cậu không được như người bình thường đâu.


– Okay!


Khôi Vĩ gật đầu gắp một miếng thịt chín bỏ vào miệng, tôi còn đang cảm thấy khó hiểu vì thái độ yêu đời này của cậu ta thì cậu ta đã cảm thán thêm một câu nữa.


– Khi nãy là lần đầu tiên tôi vào chợ khuya đó. Thật náo nhiệt!


Tôi cười.


– Còn có nhiều thứ hay ho trong đó lắm.


Khôi Vĩ lại tiếp tục ăn thịt nướng, rồi đột nhiên khẽ ” A” lên như vừa nhớ ra một điều gì.


– Đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc áo tình nhân nữa.


Tôi ngậm miệng không muốn nói gì thêm.


Một vài người đi bộ dưới lòng đường thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi và Khôi Vĩ rồi nhoẻn miệng cười. Lần này những ánh nhìn không giống như cách mà sinh viên trường đại H nhìn tôi khi ở cùng Khôi Vĩ, ánh mắt của những người lạ có chút gì đó như thích thú xen lẫn sự ngưỡng mộ.


Đúng là nên ngưỡng mộ thật. Cái tên bên cạnh tôi chỉ biết ăn mà không biết nướng kìa!


Tôi cho mấy xiên thịt nữa lên vỉ nướng, liếc qua 3 chồng đĩa hết trơn để bên cạnh, thều thào hỏi.


– Khôi Vĩ, có thật là cậu bị bệnh đau dạ dày không vậy?


Khôi Vĩ vừa ăn vừa hồn nhiên nói.


– Tôi chỉ không ăn được đồ ăn cay thôi. Còn thịt nướng không tẩm gia vị thế này thì không sao.


Tôi nghẹn ngào.


– Vậy cậu còn có thể ăn được bao nhiêu đĩa nữa?


– Tôi cũng không biết nữa – Cậu ta nhún vai – Nhưng tôi thích món thịt này.


Mùi thịt nướng từ dạ dày đẩy lên cổ khiến tôi ngai ngái. Từ lúc ăn hết đĩa thứ nhất tôi tưởng như dạ dày mình không thể chứa thêm được bất kì thứ gì nữa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh vì sợ không khí chui vào miệng lại khiến dạ dày thêm to ra. Ấy vậy mà cái tên ngồi đối diện tôi lúc này, người được cho là có tiền sử bệnh đau dạ dày thì ăn liền lúc hết 3 đĩa liên tiếp. Một bàn 2 người. Mỗi người một việc. Tôi nướng thịt. Cậu ta gắp bỏ vào miệng.


Ăn hết đĩa thứ 5, cậu ta vươn vai, hồn nhiên cảm thán.


– Tôi no quá.


Tôi liếc nhìn thần thái của cậu ta, nghiêm túc khẳng định.


– Dạ dày của người ta là dạ dày. Còn dạ dày của cậu chắc là dạ dày Plus!


– Haha. Không phải dạ dày Plus nữa đâu chị, phải gọi là dạ dày Pad mới đúng. Chà. No quá!


Tôi cười méo xệch! Da đầu lúc này hơi râm ran khi chợt nhớ ra một thông tin. ” Những người đau dạ dày không nên để bụng đói cũng như để bụng quá no” . Vậy nên tôi miễn cưỡng nán lại một chút.


Đương ngồi vu vơ đợi dạ dày của Khôi Vĩ tiêu hóa 5 đĩa thịt nướng khi nãy – thì tôi để ý thấy trong quán lúc này xuất hiện một cậu bé hát rong đường phố. Cậu bé chừng 8 đến 10 tuổi, trên vai đeo một chiếc đàn ghi-ta hơi cũ, quần áo cậu hơi nhăn nhúm. Cậu bé đi đến từng bàn một rồi lễ phép hỏi mọi người có muốn nghe nhạc không. Tiếc là khách trong quán thịt nướng này chỉ muốn ăn uống chứ không hề có hứng nghe nhạc . Tôi đắn đo một chút sau rồi đưa tay lên không trung, vẫy cậu bé lại phía bàn mình.


Cậu bé với cây đàn nhanh chóng chạy lại bàn tôi, cậu cười ngoác miệng.


– Chị xinh đẹp, chị muốn nghe em hát bài gì vậy?


Tôi mỉm cười với cậu rồi khẽ thì thầm.


– Em tên gì?


Cậu bé thoáng bất ngờ nhưng rồi cậu lại nhoẻn miệng cười.


– Em tên Minh. Chị muốn em đánh đàn cho chị nghe chứ?


Tôi lắc đầu, lí lắc nói.


– Chị sẽ đánh đàn. Còn em thì….


Cậu bé Minh há miệng kinh ngạc, nhưng nhận được cái nháy mắt của tôi, cậu hiểu ý, cậu lại nhoẻn miệng cười và đưa cho tôi cây đàn.


Tôi cầm lấy cây đàn ghita, hít một hơi thật sâu. Cũng khá lâu rồi tôi chưa chơi đàn, áng chừng hơn 3 năm về trước. Tôi lướt nhẹ ngón tay trên những dây đàn rồi bắt đầu chơi một bản nhạc. Tôi gảy bài “Romance De Amour”.


Những tiếng ồn xung quanh như ngừng lại, tôi tập trung vào bài nhạc của mình, bên tai chỉ có tiếng gió du dương, tiếng những giọt nước mưa tí tách rơi trên mái hiên và tiếng trái tim mình đập nhịp nhàng ổn định.


Tôi khẽ ngẩng đầu lên khi kết thúc bài nhạc. Cậu bé Minh ngây người nhìn tôi, nhưng ngay lập tức cậu vỗ tay rối rít.


– Tuyệt. Chị thật tuyệt. Chị chơi hay quá.


Sau lưng cậu bé cũng có rất nhiều tiếng vỗ tay tương tự. Mọi người trong quán đều đổ dồn mắt về phía bàn của tôi. Tôi ái ngại nhìn mọi người xung quanh, cúi đầu cảm kích.


Sau sực nhớ ra một điều, tôi quay sang phía người ngồi ở đầu bàn đối diện. Chậc! Đúng là tôi đã bỏ rơi Khôi Vĩ với chiếc dạ dày Pad của cậu ta – khi trong quán xuất hiện cậu bé Minh với cây đàn ghi-ta này. Thấy tôi quay sang, Khôi Vĩ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như thể vị trí của tôi bây giờ đã lên một tầm cao mới, không còn đứng ở bục với vai một bà chị già khó ưa nữa mà thực chất là một bà thím già có tài gẩy vài nốt nhạc. Tôi cười gượng gạo, dè dặt hỏi.


– Cậu muốn nghe thêm một bài đàn nữa không?


Khuôn miệng cậu ta không giấu nổi một nụ cười, cậu ta gật đầu. Tôi cũng gật đầu lại. Tay tôi tiếp tục lướt trên những dây đàn và tôi gảy bài “Happy birthday”, lặp lại 3 lần liên tiếp. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng của lần thứ 3, tôi nói với âm lượng vừa đủ để cậu ta có thể nghe thấy.


– Khôi Vĩ. Chúc mừng sinh nhật cậu.


Khôi Vĩ bất động, ánh mắt như chứa một làn nước mỏng, bờ môi cậu ta run run. Thoảng trong giây lát, tôi thấy nét mặt cậu ta thoáng ửng hồng, nhưng chưa đến 3 giây sau, thần khí lại trở về trạng thái trầm mặc như lúc đầu. Cậu ta mở lời với chất giọng thâm trầm.


– Cám ơn chị.


Tôi cười Hihi trong lòng. Kể từ cái lúc quen biết cậu ta cho đến giây phút này, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt bối rối của Khôi Vĩ. Trước giờ cậu ta chỉ có hai sắc thái. Nhăn nhó và cười khoái trí. Thần khí thì chỉ có hai biểu hiện. Lạnh lùng và Lắm mưu mô. Vậy mà khi nãy… Nghĩ đến đây tôi lại cười Hihi trong lòng.


Đương lúc còn trong giây phút hỉ hả thì bên cạnh, một giọng nói đầy ngưỡng mộ vang lên.


– Wow. Anh thật may mắn vì được làm bạn trai của chị xinh đẹp chơi ghita cực đỉnh này đấy.


Cảm xúc đang dâng trào trong người tôi nhất thời bị câu nói này kéo tụt xuống không vận tốc. Nụ cười Hihi trong lòng tôi cũng tắt lịm. Tôi quay sang phía cậu bé Minh, trả lại cho cậu bé cây đàn rồi nghiêm giọng dọa nạt cậu bé.


– Này, có phải em đang trù ẻo chị hay không mà lại nói chị là….


Tôi liếc mắt lên nhìn hoàn cảnh hiện giờ rồi ngập ngừng thu lại lời nói của mình, lúc này, một vài người trong quán đang tiến lại gần phía cậu bé Minh và thả vào thùng giấy trước mặt cậu vài tờ tiền. Và gần như hơn 1 tiếng sau đó cậu bé khá là bận rộn với cây đàn của mình, những vị khách trong quán thịt nướng bỗng dưng lại có hứng nghe nhạc. Cậu bé Minh cười rất rạng rỡ trong khi chơi đàn, thỉnh thoảng cậu lại nhìn về phía chỗ tôi ngồi rồi nháy mắt một cái.


Và ngay cả lúc tôi và Khôi Vĩ ngồi trong taxi để trở về đại học H t

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
30 tuổi mẹ giục tôi lấy chồng

Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full