***
Vừa đặt chân xuống cổng trường, điện thoại tôi báo có tin nhắn từ Messenger. Tin nhắn từ Khôi Vĩ.
– “Buzz. Hôm nay chị thật tuyệt”.
Tôi tròn mắt quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta mỉm cười đưa điện thoại lên vẫy vẫy. Tên này bị tự kỉ loại nặng à? Tôi gõ vào mục trả lời.
– “Cậu bị tự kỉ à?”
– ” Không. Nhưng tôi muốn nói cám ơn chị.”
Tôi quay sang nhìn bộ quần áo mầu hồng trên người cậu ta, sau rồi nhắn.
– ” Tôi đã nói gu thẩm mĩ của tôi rất tinh tế rồi.”
Người bên cạnh trút một tiếng thở dài như đang chịu đựng điều gì đó, sau mới bấm điện thoại.
– ” Cám ơn chị vì chị đã không hỏi tôi lí do vì sao tôi lại đứng dưới cây cầu đó”.
– ” Nếu cậu muốn nói với tôi, thì dù tôi không hỏi cậu cũng nói.”
Khôi Vĩ nhận được tin nhắn của tôi thì im lặng một lúc. Sau tắt điện thoại, quay sang nhìn tôi, giọng trầm trầm.
– Thiên Du. Hôm nay cám ơn chị rất nhiều. Đây là lần sinh nhật rất có ý nghĩa với tôi.
Tôi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đáp vu vơ.
– Cũng không có gì lớn lao.
Khôi Vĩ nghe tôi đáp vậy thì đút tay vào túi quần, khẽ hắng giọng.
– Nể tình hôm nay chị khá là hiền lành trong lúc chơi đàn ghita nên … khụ khụ, tôi sẽ cho chị một ân huệ. Bây giờ chị muốn tôi làm gì cho chị thì tôi cũng đồng ý hết. Ngoại trừ…
Tôi ngẩng đầu lên nghe ngóng điều tiếp theo. Đôi mắt đen của cậu ta sượt qua tôi, đoạn cậu ta nhếch môi cười, cúi xuống, thì thầm bổ sung.
– …Ngoại trừ việc sử dụng body của tôi.
Tôi suýt sặc nước miếng. Vừa mới len lỏi cái suy nghĩ cậu ta cũng là người biết trước biết sau thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Cậu ta mà biết trước biết sau ư? Trừ khi lợn lái biết leo cây! Tôi mà có ý nghĩ lợi dụng body của cậu ư? Trừ khi lợn lái biết đi guốc leo cây nốt!
Ý. Nhưng mà …Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dịu dàng gật đầu.
Khôi Vĩ nhướn mày, nụ cười trên môi có đến phân nửa sự gian tà, cậu ta khẽ nhếch môi.
– Chị muốn điều gì?
Tôi chớp mắt e lệ.
– Trả lại tôi lá bùa may mắn!
– Okay!
Tôi tròn mắt. Quyết định nhanh như vậy ư?
Nét mặt Khôi Vĩ không có gì tỏ ta là bất ngờ. Cậu ta từ từ mở ví, lấy ra chiếc bùa may mắn, chìa ra phía trước mặt tôi.
– Đây. Trả lại chị.
Tôi hí hửng cầm lấy, vuốt ve sờ nắn như báu vật. Nhưng mà hình như lá bùa may mắn của tôi nặng và to hơn lúc trước thì phải.
– Cậu tẩm bổ bằng cái gì mà lá bùa của tôi nhanh béo vậy? Nhìn to và nặng hơn lúc trước.
Khôi Vĩ nhún vai.
– Chắc tại lá bùa này đã hút hết thần khí của tôi nên mới béo tốt như vậy đó.
Tôi cười méo xệch.
– Thần khí của cậu tốt quá ha!
Khôi Vĩ đang định mở miệng nói điều gì đó thì chợt cậu ta nghiêng đầu sang phía bên phải nhìn về khoảng không phiá sau lưng tôi, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú.
– Hôm nay có vẻ có nhiều Couple quá nhỉ.
Tôi theo hướng mắt cậu ta, thuận đà quay đầu lại. Phân nửa mặt tôi đen thui!
Phía trước, cách tôi chừng hơn hai chục bước chân, Tuyết Mai và bạn trai đang nắm tay nhau cười rạng rỡ, đúng lúc này Tuyết Mai nhìn thấy tôi và Khôi Vĩ, bắt gặp ánh mắt của tôi nó ngây người trong giây lát. Nhưng rất nhanh chóng Tuyết Mai đưa một tay lên vẫy vẫy, vui vẻ mở lời.
– Xin chào. Hai người cũng đi chơi về muộn hả?
Tôi chưa kịp mở miệng thì phía sau lưng Khôi Vĩ đã đáp.
– Chào. Đúng là bọn tôi vừa đi chơi về tới đây.
Sau câu chào, Tuyết Mai cùng bạn trai đã bước đến gần tôi, Tuyết Mai nháy mắt.
– Về muộn dữ.
Tôi cười khan hai tiếng, liếc sang người đứng bên cạnh Tuyết Mai, tôi ngại ngùng mở lời.
– Chào anh, Tiến Vũ.
– Chào em, Thiên Du. – Anh Tiến Vũ gật đầu chào lại tôi, đoạn liếc sang nhìn Khôi Vĩ, xong lại đẩy ánh mắt có ý trách móc về phía tôi, anh hơi nhíu mày – Này Hạ Thiên Du, em có bạn trai mà chưa ra mắt anh là không đúng rồi.
Tôi ngẩng đầu ngước mắt lên bên trái nhìn Khôi Vĩ, vừa vặn cậu ta cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta lấp lánh như ánh bạc, khóe miệng lại hơi cong lên ẩn hiện một nụ cười, về tổng thể thì trông rất ung dung tự mãn. Tôi bị ánh nhìn của cậu ta thâu tóm, gai ốc nổi lên rần rần. Sao hôm nay ai cũng nghĩ tôi với cái tên họ Khôi này là một cặp vậy?
Tôi cười gượng gạo móc ngón cái chỉ sang Khôi Vĩ rồi quay sang nhìn anh Tiến Vũ, tôi thều thào giải thích.
– Dạ, đây là Khôi Vĩ. Học cùng trường em. Cậu ấy là….học trò của em!
Dù không quay đầu sang nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Khôi Vĩ đang chiếu tướng trên đỉnh đầu của mình. Đối diện, Tuyết Mai đang cố nhịn cười. Anh Tiến Vũ thì khẽ “À” lên một tiếng, đoạn anh chủ động chìa tay ra phía trước hướng về phía Khôi Vĩ.
– Xin chào Khôi Vĩ. Tôi là Tiến Vũ.
Người đứng cạnh tôi cũng đưa tay ra, trả lời bằng giọng nhẹ như gió thoảng mây bay.
– Xin chào. Tôi là Khôi Vĩ.
Sau cái bắt tay của Khôi Vĩ và anh Tiến Vũ, Tuyết Mai nhanh chóng chuyển đề tài.
– Thời tiết dễ chịu thế này, hai người có muốn đi cùng tới bờ sông Vân ăn thịt nướng không? – Đoạn Tuyết Mai quay sang phía bạn trai của mình rồi huých tay bạn trai một cái – Anh Tiến Vũ, hiếm khi nào anh với Khôi Vĩ gặp nhau, anh mời cậu ấy đến bờ sông Vân cùng tụi mình đi.
Bọn họ rất hiểu ý nhau. Anh Tiến Vũ khẽ gật đầu với Tuyết Mai rồi quay sang phía Khôi Vĩ mở lời.
– Cậu thấy thế nào Khôi Vĩ? Có muốn nhập tiệc bữa nay không?
Khôi Vĩ nghe vậy thì quay sang phía tôi, rẫu rĩ đáp.
– Kẻ làm học trò chỉ biết nghe theo lời của thầy. Nếu Hạ Thiên Du cho tôi đi, thì tôi đi.
Tôi nghe xong suýt té. Cái tên Khôi Vĩ láu cá đó học cái ngữ điệu ông cụ này ở đâu vậy?
Tuyết Mai và bạn trai không ai bảo ai đồng loạt quay đầu về phía tôi đợi chờ câu trả lời. Tôi vặn vẹo tay, khổ sở nói.
– Bây giờ hơi muộn… – Rồi chợt nhớ ra tôi khẽ kêu lên – Với lại lúc nãy Khôi Vĩ cũng ăn khá nhiều thịt nướng rồi!
Khôi Vĩ nghe vậy thì đáp bằng giọng rất nghiêm túc.
– Giờ thật hơi muộn, may là bác bảo vệ biết tôi nên tôi cũng có thể nói giúp mọi người nếu về muộn. À. Bữa tối vừa rồi đúng là thầy tôi có nướng rất nhiều thịt cho tôi ăn.
Ba sọc đen chạy dài trên trán. Cái con người này có nhất thiết phải thành thật một cách quá phấn khích như vậy không?
– Bạn tôi nướng thịt cho cậu ăn ư? Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt đấy! – Tuyết Mai quay sang nháy mắt với tôi rồi kêu ré lên – Lại cùng nhau mặc quần áo đôi nữa chứ.
Khôi Vĩ gật đầu.
– Hôm nay đúng là ngày đặc biệt v