Không! Cô tận mắt nhìn thấy mẹ té dưới bánh xe, khoảnh khắc đó, toàn cảnh máu tươi khắc sâu nhất trong trí nhớ của cô, cô không thể nào quên! Càng không thể tiếp tục ở chung một chỗ với người đã chà đạp lên máu tươi của mẹ, cô không làm được!
Lau khô nước mắt, lại một lần nữa nói với bản thân, Nhiễm Duy Nhất, không cho khóc! Bây giờ mày thật sự cô đơn rồi, không vướng mắc gì nữa, không còn tư cách để khóc, chỉ có thể cười tiếp tục đi tới! Rồi sau đó, lưu luyến nhìn biển Aegean một lần cuối, đá quý óng ánh màu xanh lam như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, chỉ còn lại nỗi đau…
Trở lại khách sạn, Lãnh Ngạn không ở đây, điện thoại di động của cô có vô số cuộc gọi nhỡ, nghĩ là Lãnh Ngạn trở lại phát hiện cô không ở đây đã gọi điện thoại đến phát nổ, bây giờ chắc đi ra ngoài tìm cô?
Không hề ngẫm nghĩ nữa, vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, trong phòng, áo khoác của anh, dao cạo dâu của anh, túi du lịch của anh đau nhói ánh mắt cô thật sâu, cứ đi như vậy?
Rõ ràng rất hận anh, rời đi sao lại khó như vậy?
Không! Không thể rơi lệ nữa! Chịu đựng ánh mắt đau xót, cô lấy ra một cây bút, viết mấy chữ trên tờ giấy trắng thật to: Lãnh Ngạn, tôi hận anh! Đừng để cho tôi gặp anh!
Ném bút xuống, nhẫn tâm lao ra khỏi phòng, chạy vào trong gió sớm biển Aegean, những hơi thở sáng sớm xen lẫn ánh mặt trời đã không còn hương thơm vui vẻ nữa…
Lãnh Ngạn mua bữa sáng trở lại, giống như thường ngày định vén chăn lên chọc bảo bối Duy Nhất của anh, nhưng lại phát hiện trong chăn trống không. Anh cười, hôm nay cô nhóc dậy thật sớm!
Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cô, “Baby, em chính là duy nhất của anh…”
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, ánh đỏ chợt lóe chợt tắt ở chỗ hẻo lánh trên bàn, cô lại không mang điện thoại di động!
Suy nghĩ một chút, ra cửa dọc theo đường phố cổ xưa tìm kiếm khắp nơi, đều không có kết quả, anh bắt đầu hơi nóng nảy, trở lại khách sạn hỏi nhân viên phục vụ, “Thấy phu nhân của tôi về chưa?”
Nhân viên phục vụ ngẫm nghĩ lại, “Vừa rồi giống như đeo túi xách rời đi…”
Lãnh Ngạn căng thẳng trong lòng, dâng lên dự cảm xấu, chạy nhanh về phòng…
Toàn bộ đồ của cô đã không thấy, tờ giấy trắng trên bàn kia đâm nhói trái tim anh, anh biết, có thể Duy Nhất đã nghe được cuộc điện thoại của anh rồi…
Lần nữa gọi điện thoại di động cho cô, nhưng cứ tắt máy…
Anh cảm giác mình sắp điên rồi, lập tức chạy đến sân bay Athen, nhưng lại nghe tin xấu: Một giờ trước máy bay cất cánh từ sân bay Athen đã gặp tai nạn…
Cả sân bay rơi vào hỗn loạn, tay anh buông lỏng, hành lý rơi xuống đất, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái không trong lượng, đại não ngừng suy nghĩ, tim ngừng đập, sắp lập tức hít thở không thông mà chết…
Nếu quả thật phải chết, vậy hãy để cho anh chết! Trong ngày sinh nhật lần thứ ba mươi hai tuổi anh đã từng cầu nguyện!
Rốt cuộc ông trời có mắt không? Duy Nhất đã làm sai điều gì mà như vậy với cô?
Anh khổ sở nhắm hai mắt lại, không, Duy Nhất sai rồi, lỗi duy nhất ở đây chính là không nên yêu anh…
Hồi lâu, anh mới ra đi thăm dò ghi chép của kiểm tra an ninh, trong máy tính lại thể hiện rõ ràng, chuyến bay Duy Nhất ngồi chính là chuyến này…
Chương 220: Duy Nhất…
Buổi tối ở xuân về hoa nở, đen sì chẳng khác nào một tòa tháp cổ bỏ hoang.
Gió biển vẫn mang theo hơi mặn thổi loạn rèm cửa sổ, trong góc tối, chai rượu tán loạn xung quanh, bóng dáng cô đơn màu đen tùy ý dựa vào góc tường, vẫn còn hết chai này đến chai khác rót vào dạ dày ngược lại giống như chất lỏng gây tê cho người ta. Điện thoại di động của anh, vẫn hoạt động, lóe sáng trên mặt đất, hát hết lần này đến lần khác:
“Bầu trời của anh tươi màu trong vắt
Một lời hẹn thề lảng vảng trong quá khứ
Người từng cầm tay anh là em
Nhưng nụ cười của em sao nhoà nhạt quá
Có phải vì một vì sao đã đổi thay tình cảm con tim
Những lời hứa trong quá khứ, đã quẳng đi
Giờ đây anh không thở nổi
Anh muốn trốn tránh cả cái bóng của chính mình
Oh baby – người tình duy nhất của anh
Hai thế giới đã thay hình đổi dạng, đâu dễ gì quay trở lại
Nhưng anh chắc rằng, em là người tình duy nhất của anh
Anh nói với chiếc điện thoại rằng anh chỉ yêu mình em thôi, anh thực sự yêu em…”
(*) Bài hát “Duy nhất” 唯一 của Vương Lực Hoành (nguồn dịch lời: mylyric.net)
Dưới ánh trăng nhạt, trên mặt tái nhợt của Lãnh Ngạn là một đống chất lỏng sáng trong, không biết là rượu rớt xuống hay là…
Nhớ lại bờ biển Aegean, lúc anh hỏi có phải Duy Nhất nhớ nhà, Duy Nhất trả lời chắc chắn với anh: “Em nhớ anh lắm…”
Giờ phút này, anh khắc sâu cảm nhận được ý nghĩa những lời này của cô, không có cô, nhà này còn là nhà sao? Anh còn là anh sao? Cuộc sống còn là cuộc sống sao?
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, cửa bị người nào đó một cước đá văng, đèn lập tức sáng trưng, Lãnh Ngạn lấy tay che mắt theo bản năng, không có thói quen rực sáng như thế.
Người đến là Lôi Đình Ân, anh đưa tay giật lấy rượu của Lãnh Ngạn, đá hai ba cái văng chai rượu trên đất, níu lấy cổ áo cậu ta nhấc cậu ta lên.
“Lãnh Ngạn! Đồ hèn nhát này! Cậu đứng lên cho tôi! Trở về Lãnh Ngạn trước đây! Đừng để tôi xem thường cậu!” Lôi Đình Ân gào to.
Lãnh Ngạn uống đến say khướt, anh vung tay ra, lại trượt trên đất, “Tránh ra!”
“Đuổi tôi đi phải không? Được, tôi đi! Tôi đi, cậu uống chết cũng không ai quản cậu!” Anh phát hiện điện thoại di động trên đất vẫn phát bài hát, một phát đạp lên, “Cậu có tư cách gì nghe bài hát này? Cậu không xứng! Uổng phí Duy Nhất mất nhiều công sức biến cậu từ người chết thành người sống như vậy, bây giờ cậu tiếp tục chết đi!”
“Không được nói tên cô ấy, không cho phép nói tên cô ấy!” Giọng Lãnh Ngạn từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành gào thét, “Không cho phép nói! Không cho phép.” Gào xong lại cúi đầu khẽ khóc.
“Tôi cứ nói!” Lôi Đình Ân cũng không chịu yếu thế, “Một tháng! Từ Athen trở lại một tháng, cậu cứ một mực như vậy! Kỳ Thịnh của cậu sắp sụp đổ cậu có biết không? Một mình Tần Nhiên chạy giữa hai công ty Mặc Toa và Kỳ Thịnh, con đàn bà Tĩnh Lam kia chạy đến công ty làm, đây muốn làm chủ, kia cũng muốn làm chủ, Tần Nhiên không có cổ phần, nói gì cũng không được, cậu ta không chịu nổi nữa! Cậu thì đi chết đi!”
Lãnh Ngạn vẫn không nói lời nào, Lôi Đình Ân trong cơn tức giận nâng cậu ta lên, một quyền vung mạnh lên cằm cậu ta, “Cậu thật sự muốn chết đúng không? Nói với tôi! Cậu không nói tôi sẽ đánh cho tới khi cậu nói chuyện mới thôi!”

