Sau khi Lãnh Ngạn bị Lôi Đình Ân đánh đấm một trận, nằm trên đất cười to, “Đáng đánh! Người đáng chết chính là tôi! Duy Nhất vô tội! Thế giới này không có thiên lý! Xem ra tôi thật sự khắc vợ! Khắc vợ…”
“Dáng vẻ này của cậu, Duy Nhất ở trên trời biết được sẽ khinh bỉ cậu!” Lôi Đình Ân nhìn cậu ta, lạnh lùng phun ra một câu.
Lãnh Ngạn cười lắc đầu, “Cô ấy vốn nên khinh thường tôi, hận tôi, trên trời dưới đất hợp thành một…”
Lôi Đình Ân thấy mà lòng đau, kéo cậu ta dậy từ trên mặt đất, “Cậu qua đây! Cậu qua đây cho tôi!”
Anh kéo Lãnh Ngạn đến trước tủ lạnh, “Sách dạy nấu ăn này! Là ai dán lên? Là ai mỗi ngày thay đổi đa dạng giúp cậu điều dưỡng thân thể?”
Trong phòng khách. “Tự cậu xem đi, những lá cây nát bét này! Là ai tự hào nói cho tôi biết, bà xã cậu ta vì trị mất ngủ cho cậu ta, cố ý mua những lá cây rách nát này?”
Lãnh Ngạn hơi mất hứng, nhíu mày, “Lá cây rách nát gì, cái này gọi là cây chân vịt!”
Lôi Đình Ân ngấm ngầm buồn cười, “Cậu còn có thể phản kháng lại sao? Tôi cứ gọi nó là lá cây rách nát, hợp với người rách nát như cậu! Đi lên!”
Lôi Đình Ân một cước đạp cửa phòng ngủ, “Nơi này, là ai bày biện? Để cho cậu một hoàn cảnh yên bình, một buổi chiều đổi tất cả giấy dán tường? Còn nữa,” anh giơ một xấp tài liệu lên, “Là ai ngày ngày đảm nhiệm những tài liệu này, giúp cậu từ bỏ thuốc ngủ? Cậu đều quên sao?”
Lãnh Ngạn đột nhiên ngã xuống giường, trên chăn mềm mại vẫn còn hương thơm của cô làm ướt ánh mắt anh, “Tôi chưa, tôi vĩnh viễn không quên…” Anh nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ngào.
“Vậy cậu đứng lên cho tôi! Nếu không cậu vĩnh viễn chỉ là Lãnh Ngạn bị Duy Nhất xem thường trong lòng! Nếu không muốn phụ lòng Duy Nhất, cậu hãy dùng phương thức của Duy Nhất mà sống tốt lần nữa!” Lôi Đình Ân thấy cậu ta không có động tĩnh, kéo mạnh ngăn kéo bàn đọc sách ra, móc ra một xấp giấy dày, tung ra không trung.
Lãnh Ngạn nhìn nhiều tờ giấy màu sắc khác nhau bay lả tả xuống, tâm tình đột nhiên vỡ vụn, bò từ trên giường, đấm một quyền đáp lễ Lôi Đình Ân, gào lên giận dữ với anh ta, “Tại sao anh lại đụng đến giấy tờ của tôi? Đó là tôi và Duy Nhất dùng một buổi tối mới sắp xếp xong, mỗi một tờ giấy đều sắp theo trình tự thời gian, tại sao anh lại làm loạn nó!”
Lôi Đình Ân lau vết máu nơi khóe miệng rồi cười lạnh, “Thì ra cậu còn quan tâm thứ gì đó? Tôi thật sự cho rằng cậu không quan tâm gì nữa! Nếu quan tâm thì làm người cho tốt, đừng thành quỷ! Hổ thẹn thay Duy Nhất!”
Nói xong anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, vừa tới cửa, quay đầu cười một tiếng, “Con trai của cậu tới, cha con hai người sống nương tựa vào nhau cho tốt đi!”
Lãnh Ngạn không giải thích được, lại thấy Only ăng ẳng chạy tới bên chân anh, liếm anh.
Anh nghẹn ngào, ôm lấy Only, mặt khẽ chà lên người Only.
Mặt đất tán loạn vô số tờ giấy, chữ phía trên khó phân biệt rõ ràng, anh giống như nhớ lại thời gian mông lung lúc ban đầu: “Lãnh Dực, thật ra em muốn anh về nhà, anh ở nhà em không sợ…”
“Lãnh Dực, ông xã không trở về nhà không phải là ông xã tốt nha…”
“Lãnh Dực, em rất muốn thấy bộ dạng của anh, lần sau để em nhìn thử anh, được không?”
Chương 221: Tổng giám đốc núi băng
Lôi Đình Ân cũng không rời khỏi xuân về hoa nở, tự ngủ trong phòng khách cả đêm, ngày hôm sau chuẩn bị đi tìm Lãnh Ngạn, vừa tới phòng ngủ, cửa lập tức mở ra.
Lãnh Ngạn mặc bộ âu phục đen chỉnh tề xuất hiện trước mặt Lôi Đình Ân, mặt mới vừa cạo râu lộ ra hơi thở mát lạnh, tóc ngắn khôi phục lại như trước không hề rối loạn, chỉ có điều cặp mắt lạnh lẽo – giống như lúc ban đầu.
Khóe miệng Lôi Đình Ân giật giật, “Ha ha, núi băng trở lại rồi!” Trong lòng cũng không biết là vui hay buồn.
Lãnh Ngạn nghiêm mặt, lạnh lùng một câu, “Tôi đi, anh tùy tiện.”
“Này, này!” Lôi Đình Ân điên cuồng đuổi theo bóng lưng cậu ta, cuối cùng ăn một đống bụi bặm sau xe, xe cậu ta nghênh ngang rời đi. Anh trợn mắt nhìn theo, “Lại quay lại rồi!”
Công ty Kỳ Thịnh.
Lãnh Ngạn mang theo gió rét không quá lạnh lẽo của mùa đông nhiệt đới trên đường đi, lạnh hơn gió chính là sắc mặt của anh, khoảnh khắc khi mỗi nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc, đầu tiên là vui mừng, bởi vì công ty bây giờ đã bị người ta làm cho gà chó không yên, nhưng khi Lãnh Ngạn đi qua bên cạnh bọn họ, vui mừng này cũng bị đông thành khối băng, xem ra cuộc sống sau này không dễ sống…
Trong phòng họp đang tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình kinh doanh quý, tất cả mọi người mạnh mẽ tinh thần nghe cổ đông lớn nhất nói bốc phét, Tần Nhiên đã sớm không nhịn được, nhưng mà lại không thể làm gì, Lãnh Ngạn giao công ty cho anh, anh có nghĩa vụ chùi đít sau khi Tĩnh Lam phá hư tất cả, chỉ có điều, năng lực và quyền hạn của anh có hạn!
Khi Tĩnh Lam nói đến nước miếng văng tung tóe, một trưởng bộ phận nói thầm vài câu với những người bên cạnh, Tĩnh Lam lập tức giận dữ: “Tôi đang nói ở đây có phần của anh sao? Tần Nhiên, đuổi việc anh ta cho tôi!”
“Cái này… Không được? Tổng giám đốc trở lại mới có thể làm chủ…” Tần Nhiên ngập ngừng nói.
Tĩnh Lam vỗ bàn, “Tổng giám đốc không trở lại không phải công ty sẽ phải đóng cửa chứ? Chút chuyện nhỏ này mà tôi không thể làm chủ? Tần Nhiên, có phải anh cũng không muốn làm không?”
Tần Nhiên không nói, anh biết tình hình của Tĩnh Lam, cũng không dám quá đáng không nghe lời cô, tổng giám đốc không có ở đây, lỡ phát bệnh anh không có cách nào đối phó…
“Anh cút ra ngoài cho tôi!” Tĩnh Lam chỉ ra cửa phòng họp nói với trưởng bộ phận kia.
Cùng lúc đó, cửa chính rộng mở, một luồng khí lạnh đánh tới, “Muốn ai cút ra ngoài?” Giọng nói lạnh lẽo, lời nói lạnh lẽo.
Động tác của Tĩnh Lam cứng nhắc trong nháy mắt, khóe miệng co quắp, cười khó chịu, “Ngạn, em không nói anh! Em nói anh ta…”
“Cô cút ra ngoài cho tôi!” Lãnh Ngạn bước nhanh tới, vốn không nhìn thẳng cô một cái.
“Ngạn… Em…” Tĩnh Lam cố gắng tiến gần dựa vào anh.
“An ninh!” Mặt Lãnh Ngạn bình tĩnh ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, giọng nói không quá lớn, nhưng lạnh như băng.
“Đi thì đi!” Tĩnh Lam quay người ra khỏi phòng họp.
Tất cả trưởng bộ phận thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc trở lại, cuối cùng có thể sống cuộc sống bình thường!
Mặc dù quá khứ thường bí mật oán trách tổng giám đốc quá mặt lạnh vô tình, nhưng tương đối, dù sao cũng tốt hơn phó tổng giám đốc vui buồn thất thường chỉ bậy chỉ bạ!
“Phó tổng giám đốc?” Lãnh Ngạn nhíu nhíu mày, nghe Tần Nhiên báo cáo lại, “Người nào p

