Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6529)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ay thế được trong lòng tôi!”


Cầu Phỉ Nhi xấu hổ và tức giận đan xen, níu lấy tay áo Lãnh Ngạn, “Anh xuống xe cho em! Xuống!”


Lãnh Ngạn bị cô làm cho tâm phiền ý loạn, mở cửa xuống xe, “Rốt cuộc em muốn làm gì?”


Cầu Phỉ Nhi bị anh quát, nước mắt lăn xuống, “Em hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì mới đúng! Duy Nhất cô ấy chết rồi! Chết rồi! Chẳng lẽ anh định cả đời dựa vào ký ức về một người chết mà sống qua ngày sao?”


“Bốp” một tiếng, trên mặt Cầu Phỉ Nhi bị Lãnh Ngạn tát một bạt tai mạnh, “Tôi nói cho cô biết! Đây là lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ, hạng đàn bà như Tĩnh Lam tôi còn không đánh! Nhớ, Duy Nhất không chết! Đối với tôi mà nói, cô ấy vĩnh viễn không chết!” Nói xong, không muốn nán lại giây phút nào với cô ta, lên xe mà đi như bão táp, Cầu Phỉ Nhi che mặt, nhìn xe đi mất, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi…


Trong xe, Lãnh Ngạn lái xe lên tốc độ cao nhất, cảm giác cực hạn khiến anh buông lỏng nội tâm đè nén, anh từng lần lượt tự nói với mình, Duy Nhất vẫn chưa chết, cô vẫn cười trong ngực anh, nhảy bên cạnh anh, ôm cổ anh làm nũng…


Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên, thoáng bình phục tâm tình của mình, anh nhận điện thoại, “Alo, Lãnh Ngạn đây. Ai vậy?”


“Là tôi!” Doãn Tiêu Trác ở đó phát biểu bất mãn, “Không nhìn ra số của tôi?”


“Chuyện gì?” Anh vốn không nhìn số gọi đến…


“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu? Tìm cậu uống rượu không được?” Doãn Tiêu Trác cực kỳ mất hứng.


“Tôi không uống rượu!” Anh nhớ, Duy Nhất không muốn anh uống rượu, không cho phép anh uống thuốc ngủ, muốn nuôi dưỡng thành tập quán sinh hoạt tốt đẹp, anh muốn cố gắng đi làm, như vậy, có phải nhiều thêm một phần hy vọng khiến Duy Nhất trên thiên đường tha thứ cho anh?


Doãn Tiêu Trác thở dài, “Được rồi, được rồi, là tôi chưa nói! Tôi gọi cậu đi xem công trình! Chính là cải tạo khu nhà cũ của Duy Nhất, đã nghiệm thu hơn một tháng! Hai chúng ta còn chưa đi xem! Cậu nhanh lên một chút, tới công ty đón tôi, tôi lười lái xe!”


Khi Lãnh Ngạn và Doãn Tiêu Trác lái xe chầm chậm rẽ vào khu căn hộ dơ dáy bẩn thỉu trước kia thì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, biến hóa này thật sự quá lớn!


Doãn Tử Nhiên lại biến nơi này thành vương quốc thần thoại, tất cả các phòng đều có sắc thái phim hoạt hình, màu đỏ vàng xanh sáng, quả thật chính là khu vui chơi thiếu nhi sao! Bất tri bất giác xe đã chạy đến địa chỉ lồng chim bồ câu cũ của Duy Nhất, hôm nay được một căn biệt thự nhỏ thay thế, vách tường màu trắng, nóc nhà màu đỏ, đáng yêu khác thường.


Trong lòng Lãnh Ngạn lay động tình cảm dịu dàng khác, ánh mắt bị nó khóa lại thật chặt, đột nhiên bị một cặp búp bê nhỏ trên cửa sổ hấp dẫn…


Chương 223: Gặp lại 2


Anh căng thẳng trong lòng, lập tức dừng xe khẩn cấp.


Doãn Tiêu Trác không cài dây an toàn, đụng đầu vào kính chắn gió, che đầu gắt gỏng: “Cậu điên hả?”


Lãnh Ngạn giống như không nghe thấy, mở cửa xuống xe, điên cuồng chạy về phía biệt thự, Doãn Tiêu Trác không giải thích được, cũng theo xuống xe.


Dọc theo đường mòn trải sỏi đến trước biệt thự, lòng Lãnh Ngạn giống như trái tim sắp thoát ra khỏi lồng ngực, bước chân cũng ngày một chậm, trong lòng có dự cảm mãnh liệt, nhưng anh không dám tin!


Búp bê như vậy là độc quyền của Duy Nhất, chỉ có cô mới có thể làm ra, chẳng lẽ cô…?


Nhưng rõ ràng cô đã lên máy bay!


Hy vọng dự cảm của anh là thật, nhưng sợ hãi hy vọng thất bại lo được lo mất lại khiến cho anh hồi hộp không dứt.


Khi cách biệt thự mười bước, anh đứng vững lại, đầu thế mà lại như bị mộng du, không có dũng khí đi về phía trước.


Cửa mở ra, có một cô bé đi từ trong ra, trong tay đang cầm một con búp bê lớn.


Anh ngăn bé gái lại, ngồi xổm xuống hỏi, “Người bạn nhỏ, búp bê do cháu mua sao?”


Cô gái nhỏ rất tự hào lắc đầu, “Không phải! Do cháu tự làm!”


“Hả? Cháu biết làm?” Anh nhìn trân trối con búp bê này, loáng thoáng có phong cách của Duy Nhất.


Cô gái nhỏ cười một tiếng, hơi xấu hổ, lộ ra răng cửa không trọn vẹn, “Không phải, chính là chị trước mặt dạy chúng cháu làm!”


“Chị?” Trong lòng anh lập tức mừng như điên, “Đi, dẫn chú tới xem!”


Anh nắm tay bé gái, nghĩ đến có thể người bên trong là Duy Nhất, toàn bộ lòng bàn tay là mồ hôi, không khỏi nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay.


Cô bé nhỏ đau đến kêu lên, “A! Chú, rất đau!”


Anh từ khẩn trương dần bình tĩnh lại, hết sức áy náy, “Xin lỗi, chú không cẩn thận.”


Nói xong đi tới cửa bên, trước mắt anh sáng lên, lầu một biệt thự lại là một phòng búp bê nho nhỏ, bày đầy búp bê vải đủ loại, treo bên cửa sổ là một cặp búp bê nhỏ một nam một nữ, trên mặt búp bê nam không có ngũ quan…


Trong biệt thự còn có mấy bạn nhỏ đang tự làm búp bê, có thể nhìn thấy bóng lưng cô gái đi tới đi lui giữa các bạn nhỏ, tóc dài rủ xuống vai, quần áo đơn giản thoải mái, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng mà quen thuộc nói chuyện cùng với các bạn nhỏ…


Chỉ một bóng lưng quen thuộc đã làm hốc mắt anh ướt át, ngơ ngác đứng đó không nói ra lời, trong lòng mừng như điên còn mãnh liệt hơn mình từ trong chỗ chết mà sống lại.


Giờ phút này, anh rất muốn xông lên ôm lấy bóng dáng nho nhỏ, rất muốn cao giọng gọi tên cô, nhưng bước chân của anh đứng ngây tại chỗ không đi ra được…


Anh hít mũi một cái, nhẹ nhàng nói một câu với cô bé, bé gái hiểu ý cười cười, đi lên trước, nói sau lưng Duy Nhất, “Chị, em muốn mua cặp búp bê treo trên cửa sổ này! Bao nhiêu tiền?”


“Xin lỗi, bảo bối, búp bê kia không bán!” Duy Nhất vừa tiếp tục giúp bạn nhỏ khác bên cạnh làm búp bê vừa trả lời.


“Vậy em trả rất nhiều rất nhiều tiền được không? Em rất thích!” Bé gái tiếp tục ỏi.


“Bảo bối, thật sự không bán, chị cũng rất thích!” Duy Nhất xoay người, nụ cười đông cứng lại…


Lãnh Ngạn chậm rãi đi lên trước, mỉm cười, “Vậy nếu anh muốn mua?”


“Xin lỗi, đã nói đó là hàng không bán!” Mặt của cô lạnh giống anh lúc ban đầu.


“Duy Nhất, anh… Muốn giải thích với em.” Anh đến gần bên cạnh cô.


Duy Nhất tránh ra, lạnh nhạt nói với anh, “Thật xin lỗi, Lãnh tiên sinh, xin không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi, nơi này còn nhiều bạn nhỏ làm búp bê, xin không quấy rầy các bé!”


Anh kéo cánh tay cô lại, “Duy Nhất, chúng ta nói chuyện! Chuyện mẹ của em…”


“Đủ rồi!” Duy Nhất căm tức nhìn anh, “Lãnh tiên sinh, tôi với anh vốn không quen thuộc, cho dù giữa chúng ta từng có khế ước, nhưng sau khi anh giết hại mẹ tôi tự động mất hiệu lực, từ nay về sau, chúng ta không que

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Chuyện Của Bun

I’m A Devil!

Để Em Cưa Anh Nhé