“Cậu nói kiêng rượu đấy!” Doãn Tiêu Trác đuổi theo bước đi của bạn mình.
“Hôm nay bắt đầu phá giới!” Giọng của anh bay trong gió, mở cửa xe, treo búp bê nhỏ lên, khẽ mỉm cười, trong lòng đau đớn kịch liệt.
Doãn Tiêu Trác theo sát lên xe, đóng cửa xe đồng thời quăng cho bạn mình một câu, “Cậu dám uống! Bình thường kêu cậu uống cậu không uống, bây giờ tôi muốn không cho phép cậu uống!”
Trong biệt thự Duy Nhất nhìn theo xe anh chậm rãi biến mất trong tầm mắt, tay rút khỏi khuỷu tay Dịch Hàn, một hàng lệ im hơi lặng tiếng trượt xuống.
Dịch Hàn không đành lòng, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, “Duy Nhất, anh thật sự kém cậu ta sao? Vừa lợi dụng xong lập tức ném anh ra?”
Duy Nhất nghĩ đến diễn trò vừa rồi, không khỏi cười khổ, “Xin lỗi, Dịch Hàn, mỗi lần đều để cho anh nhìn thấy dáng vẻ chán nản nhất của em.”
“Lời này thật xa lạ! Chúng ta là bạn bè! Có thể nhìn thấy dáng vẻ chán nản của nhau chính là bạn bè tốt nhất, đây là vinh hạnh của anh.” Dịch Hàn cười dịu dàng.
Duy Nhất cười một tiếng từ đáy lòng, “Cám ơn anh, Dịch Hàn.”
“Đừng luôn nói chữ cám ơn với anh!” Dịch Hàn dùng khăn giấy lau mũi cô, hình như lau nước mũi.
Duy Nhất lúng túng, trong lòng lại xẹt qua chút đau xót, động tác thân mật như vậy chỉ có từ Lãnh Ngạn mới có thể khiến cho cô cảm thấy quen thuộc, cô đỏ mặt, “Thật sự ngại quá, để cho anh chê cười!”
“Lại khách khí với anh! Nói đi, có muốn đi ăn lẩu thật không?” Dịch Hàn cười hỏi.
Duy Nhất lắc đầu, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, che miệng chạy vào phòng tắm.
Chương 225: Đứa bé
Dịch Hàn cũng chạy vào theo cô.
Sau khi Duy Nhất ói lên ói xuống một trận trong phòng tắm, tựa vào tường khẽ thở dốc.
Dịch Hàn tỉ mỉ dùng khăn lông thấm nước nóng nhẹ nhàng lau mặt cho cô, “Lại nôn! Thoải mái một chút chưa? Anh đỡ em đi nghỉ ngơi.”
“Ừm!” Duy Nhất yếu ớt gật đầu, Duy Nhất đỡ cô ra khỏi phòng tắm.
Duy Nhất định lên lầu hai, Dịch Hàn lại đỡ cô vào phòng khách lầu một.
“Em… Muốn lên trên.” Bước chân Duy Nhất chần chừ.
Dịch Hàn thoáng sững sờ, ngược lại mỉm cười ôn hòa, “Em là phụ nữ có thai, lên lầu xuống lầu không an toàn, về sau trước khi sinh đứa bé cứ ở lầu một đi, hơn nữa, cách phòng bếp gần, anh cũng dễ chăm sóc em!”
Duy Nhất hơi cảm động, vì Dịch Hàn săn sóc và tỉ mỉ, mặc cho anh đỡ cô đi phòng khách.
“Nghỉ ngơi thật tốt, anh làm chút đồ ăn cho em!” Duy Nhất săn sóc bưng một ly nước nóng đến cho cô, đút cho cô uống xong, lại đặt cô nằm lên giường.
Duy Nhất nhắm mắt lại, lấy tay vuốt bụng mình, một nỗi đau khó tả dây dưa trong lòng, ngày trước ngàn trông vạn mong, đứa bé không đến, lúc này đứa bé lại đến rồi, rốt cuộc cô nên làm gì?
Ban đầu một mình lòng đầy căm hận chuẩn bị lên máy bay ở Athen, lúc trước khi lên máy bay phát hiện chiếc nhẫn tên “Duy nhất” mình vẫn đeo trên ngón tay vô danh không cánh mà bay, đó là nhẫn kết hôn của cô và Lãnh Ngạn, từ trước đến giờ cô trân trọng nó như trân trọng tính mạng của mình…
Ngay lúc đó cảm giác giống như tim của mình đột nhiên bị móc rỗng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, vì vậy bất chấp tất cả chạy trở lại, trở lại khách sạn bên bờ biển Aegean lần nữa.
Lúc này, Lãnh Ngạn đã sớm trả phòng rời đi, cô thỉnh cầu nhân viên phục vụ mở cửa cho cô, cuối cùng tìm được lần nữa trong phòng tắm.
Vui sướng khi mất mà tìm lại được khiến cho cô đau xót thêm gấp bội, yêu hận lẫn lộn mâu thuẫn khiến cho cô khổ sở không chịu nổi. Anh là người hại chết mẹ mình, nhưng lại là người mình thích nhất, vốn tưởng rằng trong lòng mình chỉ có hận, hận đến hoàn toàn, hận đến có lý do, nhưng khi cô phát hiện không thấy nhẫn kết hôn, cô mới biết, hận sâu đậm, yêu cũng đậm sâu…
Lần nữa đáp máy bay trở lại, vừa vặn lúc máy bay hạ cánh gặp được Doãn Tử Nhiên ở sân bay đi đón mẹ du lịch ở nước ngoài trở về. Doãn Tử Nhiên nhìn thấy cô thì hoảng hốt trong nháy mắt, thì ra tất cả mọi người cho rằng cô đã chết…
Vậy cũng tốt, sẽ để cho người tên Nhiễm Duy Nhất này biến mất đi, có lẽ sẽ giảm rất nhiều rắc rối, rất nhiều ưu phiền…
Cô hy vọng Doãn Tử Nhiên giữ bí mật cho cô, Doãn Tử Nhiên là anh em tốt, đương nhiên sẽ đứng về phía cô, vừa vặn nhà cửa của cô xây dựng lại xong, Doãn Tử Nhiên giao nhà cho cô, cuối cùng cô có nhà của mình.
Không muốn có rối rắm với Lãnh Ngạn, cho nên cô không định trở lại Mặc Toa, mặt khác nghe nói, Tần Nhiên quản lý công ty không tồi, có lúc Lôi Đình Ân sẽ đi qua giúp một tay, nhưng nếu mọi người đều coi cô đã chết, như vậy thì coi như cô chết đi, cổ phần của Mặc Toa vốn do Lãnh Ngạn cho cô.
Vì kế sinh nhai, cô lại mở cửa hàng nhỏ trong biệt thự của mình, khai trương mấy ngày buôn bán cũng không tệ lắm.
Lần đầu tiên khi xuất hiện phản ứng có thai, cô đi bệnh viện kiểm tra, gặp phải Dịch Hàn, Dịch Hàn đưa cô về nhà ngẫu nhiên đoán được cô và Lãnh Ngạn xảy ra vấn đề, ân cần hỏi han cô, rất quan tâm, biết cô có đứa bé, còn thường mua đồ tăng cường dinh dưỡng cho cô, nhưng mà, một người chỉ có một trái tim, trái tim cô bị tàn phá như vậy chữa trị như thế nào?
Cô thật sự không biết…
Sau khi trở lại chuyện quan trọng nhất chính là điều tra vụ tai nạn xe cộ của mẹ, chuyện này cô van cầu Doãn Tử Nhiên, muốn anh lặng lẽ điều tra, không nên tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả Doãn Tiêu Trác.
Doãn Tử Nhiên bắt tay vào vụ án của Cầu phu nhân, nhanh chóng điều tra được.
Bởi vì Cầu phu nhân bị khả nghi nhận hối lộ nên bị bắt, tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra một nhóm người lớn, vài vụ án, trong đó có vụ án của mẹ Duy Nhất.
Thì ra tai nạn xe cộ lần này quả thật do Cầu phu nhân sai người làm, chỉ có điều, không phải vì chuyện của Cầu lão gia, mà bởi vì lúc mẹ Duy Nhất làm người giúp việc ở nhà họ Cầu đã phát hiện chứng cứ Cầu phu nhân nhận hối lộ, cho nên, Cầu phu nhân mới cố ý tạo ra tai nạn xe cộ này.
Mà hình như một mình Cầu phu nhân gánh chịu tất cả trách nhiệm này, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào nói lên Lãnh Ngạn cũng tham gia vào vụ án này, nhưng Duy Nhất chính tai nghe thấy chuyện này không khỏi hoài nghi, hơn nữa, cô nhớ kỹ khi mẹ ngã trong vũng máu thì xe Lãnh Ngạn vừa vặn chạy qua…
Cô cười lạnh, Cầu phu nhân này không ngờ còn là một người nói nghĩa khí, lại không lôi Lãnh Ngạn xuống nước, nhưng mà, chuyện này không phải quá bất công với mẹ cô sao?
Rất nhiều lần, cô lưỡng lự, lại băn khoăn, rất muốn tố giác sự thật Lãnh Ngạn là đồng phạm ra, nhưng rõ ràng chạy tới cửa cảnh sát, lại bắt đầu do dự, trước mắt luôn nổi lên ánh mắt đau buồn kia của Lãnh Ngạn, trong lòng lại dâng lên nỗi đau, cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại…
Trong đau khổ như v


