Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6528)

Ông xã thần bí không thấy mặt

hong cho?”


Tần Nhiên không lên tiếng nữa.


Lãnh Ngạn mở cặp tài liệu ra, đơn giản lạnh lùng bốn chữ, “Tiếp tục họp đi!”


Sau hai giờ, hội nghị kết thúc, Lãnh Ngạn khép văn kiện lại, “Các bộ phận hoạt động bình thường, cuối tháng này kết quả kinh doanh phải tăng trở lại, nếu không chính các người cầm đơn từ chức tới gặp tôi!”


Các trưởng bộ phận nhìn vẻ mặt như núi băng trước kia của tổng giám đốc, khí lạnh cả người ra khỏi phòng họp, trong trời đông, không khỏi đổ mồ hôi đầy người.


Từ chức?


Ai cũng không muốn từ bỏ lương cao và địa vị ở Kỳ Thịnh, bên ngoài càng thêm hàng vạn người muốn chen đầu đi vào, cho nên, từ hôm nay liều mạng đi!


Tần Nhiên theo thật sát Lãnh Ngạn, “Tổng giám đốc, gần đây có khỏe không?”


Lãnh Ngạn dừng bước, khẽ thở phào, hai mắt híp lại, khí lạnh trong tròng mắt càng tràn ra ngoài thêm, “Tần Nhiên, vất vả cho cậu rồi!”


Cặp mắt Tần Nhiên hơi ướt át, đi theo tổng giám đốc bao nhiêu năm qua, tổng giám đốc cho anh tiền lương cao nhất, phúc lợi tốt nhất, tuy là người cấp dưới, nhưng cũng là người tri âm, anh không biết rốt cuộc tổng giám đốc có thể chịu đựng được thêm mấy lần đả kích như vậy, tổng giám đốc không khổ, anh chịu khổ thay…


“Tổng giám đốc, anh phải bảo trọng…” Anh nghẹn ngào.


Lãnh Ngạn hừ ra một tiếng cười trong lỗ mũi, “Biết rồi, cậu đi làm việc đi, tôi đi chung quanh một chút.”


Ngồi trên sân thượng công ty Kỳ Thịnh, có thể nhìn thấy cả thành thị, có thể nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhớ tới Hy Lạp xa xôi, biển Aegean, trời xanh thẳm, biển xanh thẳm, còn có lời thề bay xa theo gió biển trong đêm…


“Biển Aegean phải nhớ, Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!”


“Biển Aegean làm chứng, Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!”


Một giọt lệ trượt xuống từ khóe mắt, đứng trên nơi cao nhất thành phố, anh đối diện với bầu trời la lớn, “Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận! Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận…”


Chỉ mong gió này, có thể mang tình yêu của anh tới thiên đường, mang cho người kia, không, bây giờ phải nói, cho một thiên sứ nghe, bởi vì anh đã từng nói, vĩnh viễn không rời khỏi cô, coi như ngày nào đó cô ghét anh, anh cũng sẽ không rời khỏi cô…


Ban đêm, trở lại xuân về hoa nở, vườn hoa tầng trên cùng đã điêu linh, giống như thời gian chảy trôi, không bao giờ quay lại nữa, chỉ có điều những hình ảnh đẹp đẽ kia vĩnh viễn lưu trong ký ức.


Xuyên qua thủy tinh trên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy bầu trời đêm mờ mịt, người nào đó từng nói, tâm nguyện của cô chính là nhìn sao đầy trời dưới nóc nhà thủy tinh, nhưng mà, tối nay không có sao…


Nhớ tới câu chuyện anh kể cho Duy Nhất – truyền thuyết về biển Aegean, trong câu chuyện xưa, sau khi Quốc vương chết, Cầm vẫn hàng đêm gảy đàn về phía bầu trời, cô hy vọng trên đường lên trời Quốc vương có thể nghe được. Cho nên, mỗi tối, anh lại chơi Piano dưới dưới nóc nhà thủy tinh, chơi bài hát thuộc về cô – Duy nhất. Anh tin tưởng, trên thiên đường Duy Nhất nghe được, sẽ tha thứ cho anh…


“Baby, em chính là Duy Nhất của anh, một mình nói anh yêu em với điện thoại, anh thật sự yêu em…”


Bất tri bất giác, đêm khuya, trăng lặn, mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu…


Chương 222: Gặp lại 1


Sáng sớm, rời giường vào thời gian Duy Nhất náo loạn lúc trước, rửa mặt xong, mặc bộ đồ thể thao Duy Nhất mua cho anh, gọi một tiếng, “Only, chạy bộ thôi!”


Only sẽ rất ngoan ngoãn vui mừng nhảy quanh chân anh, trên bờ cát bên bờ biển, bên cạnh dấu chân anh, lưu lại dấu hoa mai lộn xộn lung tung. Khi mặt trời hoàn toàn hiện lên trên mặt biển, anh sẽ kêu to về phía mặt trời, “Duy Nhất, xin lỗi! Xin lỗi!”


Sau đó, mang theo Only về nhà, theo sách dạy nấu ăn cô dán lên tủ lạnh chuẩn bị bữa sáng vì mình, không quên chuẩn bị một phần cho Only.


Only vẫn muốn cướp thịt bò của anh, vẫn đập bể ly thủy tinh, đưa mắt nhìn mảnh vụn thủy tinh trên đất, nhìn nụ cười của mình in trên miếng thủy tinh tán loạn, vỡ thành từng bóng dáng nhỏ…


Nhưng anh vẫn cười, giống như lúc trước vậy, cười khẽ, nói cho Duy Nhất, “Duy Nhất, anh rất ngoan, một tuần lễ anh chạy bộ với Only mười lần, trong đó có ba buổi sáng dậy muộn không chạy; lúc Only uống sữa tươi, anh và nó uống chung, nhưng nó không nghe lời, muốn cướp trong ly của anh, kết quả làm vỡ năm cái ly; buổi tối anh ăn cháo mè, Only ăn thức ăn của chó, nó có ý kiến, anh không thể làm gì khác hơn là biến thức ăn của chó thành cháo… Ngày hôm qua anh và Only kiểm tra cân nặng, Only nặng thêm 0,6 cân, anh nặng thêm sáu cân; anh có biểu hiện tốt hơn Only, nó len lén chạy ra ngoài tìm em gái chó xinh đẹp, mà anh không có…. Như vậy, còn không có phần thưởng sao?…”


Nói xong, nước mắt ngập tràn hốc mắt, giọng nói cũng biến thành nghẹn ngào, tất cả đều giống như ngày trước, ngay cả lời kịch cũng giống, nhưng mà, chỉ có điều không còn người nghe anh nói như vậy rồi…


Lúc này, Only sẽ ăng ẳng chạy tới vây lấy tay anh, anh ôm Only, ngồi cạnh cửa, ngóng về bình minh nơi mặt biển xa xăm, “Only, mẹ ở chỗ rất xa, nhưng mà, cha tin tưởng mẹ nhất định sẽ tha thứ, một ngày nào đó sẽ tha thứ cho cha, cho nên, chúng ta phải biểu hiện cẩn thận, mẹ nhìn thấy được…”


“Ơ! Đây là tranh gì vậy? Người đàn ông và chó?” Một tiếng cười không biết là châm chọc hay hài hước truyền đến.


Lãnh Ngạn đặt Only xuống, người phụ nữ đi qua hàng rào là Cầu Phỉ Nhi.


Anh không để ý tới, vỗ vỗ đầu Only, “Only, cha đi công ty, con phải ngoan ngoãn!” Sau đó quét mảnh thủy tinh rớt, khóa cửa, lên xe, hoàn toàn coi Cầu Phỉ Nhi không tồn tại.


“Này! Lãnh Ngạn, anh đứng lại!” Cầu Phỉ Nhi gọi anh lại.


Lãnh Ngạn mắt điếc tai ngơ, cho xe chạy, chậm rãi lái ra vườn hoa.


Cầu Phỉ Nhi chạy lên trước, dùng thân thể chặn trước xe, “Anh đứng lại đó cho em! Lãnh Ngạn!”


Lãnh Ngạn quay cửa xe xuống, ánh mắt như băng, “Rốt cuộc em muốn làm gì?”


“Em… Anh không thể cho em một cơ hội sao?” Cầu Phỉ Nhi lấy hết dũng khí.


Lãnh Ngạn nhìn cô, băng giá trong mắt đủ để đông cứng toàn bộ dũng khí người, Cầu Phỉ Nhi sắp khóc lên, “Tại sao? Em không bằng cô ấy chỗ nào? Chúng ta còn cùng nhau lớn lên! Cô ấy không đẹp bằng em, không có tiền như nhà em, trình độ học vấn cũng không cao hơn em, ngay cả quần áo mặc cũng không có phẩm chất như em!”


Ánh mắt Lãnh Ngạn dừng trên người cô, băng đá dần hòa tan trong hai đầm sâu rộng, “Không sai, cái gì cô ấy cũng không bằng em, nhưng cô ấy là Duy Nhất, trên thế giới chỉ có một Duy Nhất, là Duy Nhất mà bất kỳ ai cũng không thể th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Tớ không tin là cậu đã quên

Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn: “Xin lỗi em” rồi biệt tích

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi