“Sao em lại có thể ghét anh?” Duy Nhất đột nhiên rời khỏi lòng anh, tức giận vì những lời này của anh, “Em là hạng người thay đổi thất thường sao? Đời này em chỉ có một người đàn ông là anh, dáng vẻ này không giống anh!”
Lãnh Ngạn cười ha ha, mấy phần hài lòng, mấy phần đau thương, ngón tay lướt trên mặt cô theo thói quen, “Bảo bối, đời này, em đều là của anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cho đổi ý…”
“Nhìn anh kìa?!” Duy Nhất trừng mắt liếc anh, “Giống như không tin tưởng em, có muốn em thề không? Nếu Nhiễm Duy Nhất em…”
Môi chạm phải mềm mại ấm áp, là anh dùng môi ngăn chặn lời còn lại, sau triền miên nhàn nhạt, anh ôm chặt cô, “Không cho thề, anh tình nguyện em đổi ý…”
Duy Nhất ngọt ngào ôm cổ anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, “Em sẽ không đổi ý, sẽ không… Không tin, chúng ta để biển Aegean chứng kiến.”
“Chứng kiến thế nào?” Lãnh Ngạn cười hỏi.
“Đứng lên!” Cô kéo Lãnh Ngạn lên, đối mặt với nước biển xanh lơ, bàn tay khum lại đặt lên miệng, la lớn: “Biển Aegean phải nhớ, Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!”
Gió biển rì rào như tiếng ốc biển đập vào mặt, sóng biển nhẹ nhàng hôn lên đường ven biển, Lãnh Ngạn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng quật cường và nghiêm túc của Duy Nhất, hình như nghe thấy giọng nói của cô truyền theo gió biển tới thật xa…
Biển Aegean dưới màn đêm, là những nốt nhạc nhảy lên trong yên tĩnh, hiện ra màu xanh dương đặc biệt mê hoặc. Những đảo nhỏ xa xa lân cận, điêu khắc đường ven biển tan tành mà hoàn mỹ, biển Aegean giống như đá quý màu xanh phân chia không đều, nhẹ nhàng lung linh dưới ánh trăng.
Nhìn ra xa, những phòng nhỏ màu trắng mọc chằng chịt như rừng bờ bên kia, tạo thành đối lập mãnh liệt với nước biển xanh thẳm, lại kết hợp vô cùng khéo léo, hình như toàn thế giới chỉ có tổ hợp hai màu xanh trắng là hoàn mỹ nhất. Ngọn đèn đêm từ trong phòng màu trắng chiếu xuống mặt biển, đường ven biển mông lung, rực rỡ óng ánh trong trời biển, toàn bộ thế giới, đẹp như một giấc mộng…
Đây là mộng sao? Duy Nhất? Cổ họng Lãnh Ngạn căng lên, chỉ mong, đây không phải là mộng…
Duy Nhất hưng phấn sắc mặt ửng hồng, kéo vạt trước áo sơ mi của anh, “Tới lượt anh! Tới lượt anh!”
“Được!” Anh cười nhẹ, giống như những ngọn đèn mông lung kia, học dáng vẻ Duy Nhất, phát ra tiếng kêu từ đáy lòng về phía biển, “Biển Aegean làm chứng, Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!”
Duy Nhất cúi người túm lấy cát mịn trên bờ vung vẩy, xoay tròn trên bờ cát, cười to, “A – Lãnh Ngạn, em thật hạnh phúc! Nào, mau tới chúc mừng lời tỏ tình thâm tình của chúng ta! Nhanh lên một chút!”
Lãnh Ngạn say mê trong thế giới như mộng như ảo ở vịnh nhỏ này, anh thích vẻ đẹp của biển Aegean, nhưng bởi vì có cô, nơi này mới đẹp có ý nghĩa, Duy Nhất, em có thể tha thứ cho anh không? Có lẽ, anh nên nói cho em biết, tự mình nói cho em biết…
“Lãnh Ngạn! Anh nhanh lên một chút!! Chúng ta làm hoa cát!” Tay Duy Nhất dính đầy cát kéo anh.
Anh cười, “Bé ngốc, cái gì gọi là hoa cát?”
“Cứ như vậy! Người khác đốt pháo hoa, mình làm hoa cát! Anh đến đây! Đến nào! Đừng đứng ngây ngốc như chú ở đó!”
Cô tiếp tục tung hoa cát của cô, đầy trời đều là cát mịn, rơi vào trong tóc cô, rơi vào trong áo cô, mà cô, như thiên sứ, nhảy, cười…
“Được! Hãy theo em cô nhóc ngốc điên khùng một lần!” Anh cũng cúi người vốc đầy cát, nắm chặt, cát không chịu chảy ra giữa kẽ ngón tay, trong lòng không giải thích được, lại nắm chặt… Đột nhiên phát hiện, càng nắm chặt, càng chảy ra nhiều…
Anh đứng nguyên một chỗ ngây người, hình như tiếng cười của Duy Nhất càng ngày càng xa, trước mắt chỉ còn lại xanh thẳm dưới ánh trăng yên tĩnh…
Chương 218: Truyền thuyết về biển Aegean
Ánh trăng sáng ngời của biển Aegean không thể xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh dương trên cửa sổ hình vòm, bóng đêm trùm lên khách sạn màu trắng, trình diễn khúc nhạc đêm cực kỳ triền miên. Mỗi một âm thanh va chạm, mỗi một rên rỉ nghiền nát, cũng là âm thanh thiên nhiên nguyên thủy tự nhiên, giống như biển Aegean, vẻ đẹp nguyên sơ nhất. Thủy triều lên cao, chìm đắm đổ xuống, tạo thành khúc nhạc tuyệt vời nhất, lượn vòng không dứt, dư vị vô cùng…
Sau một đợt tấn công khua chiêng gõ trống, bùng nổ, tĩnh lặng…
Cô và anh ôm chặt nhau không rời…
“Lãnh Ngạn, ngày mai chúng ta sẽ trở về sao?” Trên da thịt Duy Nhất ửng hồng nhuốm tầng mồ hôi cuộn tròn trong ngực Lãnh Ngạn.
“Đúng vậy, chúng ta ra ngoài đã hơn mười ngày rồi, không muốn trở về?” Lãnh Ngạn khẽ hôn lên trán cô.
“Ừm! Cuộc sống như vậy rất khó được!”
Mười mấy ngày nay, bọn họ sống đơn giản khác thường. Ban ngày mướn du thuyền của nhà thuyền địa phương rong chơi trong biển rộng xanh thẳm, hoặc đi dạo chung quanh đường phố cổ xưa, mỗi một món ăn ngon trong phòng trắng nhỏ kia cũng được bọn họ nếm một lần, có lúc nói chuyện với người bản đại khi nhàn tản phơi nắng. Ban đêm, có lúc đi bờ cát ngắm ánh trăng, có lúc đi quán bar địa phương, không để uống rượu, chỉ vì những phong cách kỳ lạ của nước khác, sau đó yêu nhiệt liệt, yêu mạnh mẽ, Duy Nhất cảm giác mười mấy ngày nay mình sắp bị anh hòa tan…
Đều nói mặt trời mọc ở biển Aegean là đẹp nhất, nhưng bọn họ không đi, cho dù muốn đi, Duy Nhất cũng không rời giường được…
Cuộc sống như thế có bao nhiêu đẹp đẽ? Duy Nhất không nói được, giống như bốc hơi khỏi con người, lại giống như ẩn trốn ở thế ngoại đào nguyên, rời xa những hấp dẫn của tranh đấu, hoàn toàn bị cách sống nhàn nhã ở biển Aegean đồng hóa rồi, thật sự không biết trở về còn có thể thích ứng được với cuộc sống bên đó không.
“Thích, sau này chúng ta có thể thường đến, mang theo bé cưng.” Lãnh Ngạn vuốt ve lưng sáng bóng của cô.
“Như vậy còn muốn bé cưng, có phải có bé cưng rồi anh sẽ không yêu em không?” Duy Nhất cong môi lên.
Lãnh Ngạn thuận thế mổ nhẹ lên môi cô, “Có không? Em là đứa bé chưa trưởng thành.”
Duy Nhất híp mắt cười khoa trương, “Em sáu mươi tuổi vẫn là dáng vẻ này, anh phải dụ dỗ em như bây giờ!”
“Vâng! Tuân lệnh, bây giờ ngủ đi! Sáng sớm ngày mai ăn điểm tâm Hy Lạp, qua khách sạn năm nhà ăn ngon, nhớ mua cho anh!”
“Tại sao là em?” Duy Nhất không phục.
“Chúng ta đánh cuộc mà! Người nào cầu xin tha thứ trước người đó mua bữa sáng, vừa rồi ai nói không được, không cần…” Lãnh Ngạn cười đến

