Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4416)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

đàn ông mập mạp nhà giàu mới nổi ở trong đó: ” Phượng tiên sinh, chuyện này theo tôi nghĩ, mọi người vẫn nên. . . . . .”


“Nói láo, tất cả những điều con nhỏ thối tha này nói đều là chó má. Lệ Lệ của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra những điều đó chứ? Huống hồ hiện tại, Lệ Lệ bị đánh thành bộ dáng này. Mày nói Lệ Lệ ra tay trước, thế sao không thấy mày bị thương gì cả?”


Phượng Cường nói khó nghe khiến cho mấy người học thức đầy mình ở đây có chút xem thường nhìn ông ta. Lãnh Tâm Nhiên cũng lười phải cùng người óc heo tranh cãi. Vả lại, cô thực sự chán ghét cha con nhà này, chơi cũng chơi đủ rồi, liền cười lạnh nói:


“Vị tiên sinh này, tôi có chút không hiểu, có ai nói chỉ cần ra tay trước thì nhất định sẽ không bị thương, còn người phòng thủ thì sẽ bị thương không? Đó là cái lý luận gì vậy? Dù gì tôi cũng học thuật phòng thân mấy năm, chẳng lẽ không tự bảo vệ được mình. . . . . . Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi cũng không thể vì đối thủ quá yếu mà giả vờ thua để đối thủ tha cho đi? Thắng làm vua thua làm giặc, chân lý này từ xưa đến nay đều không thay đổi. Hiện giờ việc cũng thành ra như vậy, tôi cũng không phủ nhận phần trách nhiệm của mình. Có lẽ về sau trước khi ra tay thì nên lưu ý tới thực lực của đối thủ mà hạ đòn, tránh cho không cẩn thận lại. . . . . .Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này chính là không nghĩ tới người ra tay trước là Phượng đồng học đây lại yếu như vậy. . . . . . Nhưng cũng vì Phượng đồng học quá yếu cho nên mới bị thương nghiêm trọng. Điều này, nói thế nào cũng không thể trách tôi được. Chẳng lẽ lại trách tôi đã học thuật phòng thân, trách tôi không nhường nhịn Phượng đồng học sao?”


Ý tứ của Lãnh Tâm Nhiên rất rõ ràng, tài nghệ đã không bằng người khác thì đừng có đi ra ngoài để rồi mất mặt xấu hổ. Dù có hậu quả gì thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Những lời trần thuật sự tình khi nãy của Lãnh Tâm Nhiên còn mang âm điệu thanh nhã điềm tĩnh thì hiện tại, giọng nói của cô lại rất bén nhọn, trực tiếp.


Không những thế loại bén nhọn này còn đâm thẳng vào mấy người trưởng thành đứng ở đây khiến họ không thể mở miệng nói được điều gì. Hai người đánh nhau, bởi vì thể chất quá yếu mà trách đối phương quá mạnh khiến mình bị thương. Cái lý luận kiểu đó, không thể không nói cũng quá hoang đường rồi!



Lại có một người chen mồm vào.


“Bọn họ có ý gì thế? Nói nữ vương bị bệnh thần kinh sao?”


Mấy người Triệu Nghị ở bên ngoài không nghe nổi nữa, nắm chặt quả đấm muốn xông vào trong, nhưng lại bị Lôi Vũ cản lại. Trên khuônmặt thật thà của Lôi Vũ không che giấu được vẻ tức giận, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước: “Tâm Nhiên sẽ giải quyết tốt, đừng lo lắng.”


Nghe ra ẩn ý của bọn họ, Lãnh Tâm Nhiên nhịn không được nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cô rất nhạt, giấu thật sâu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được khóe miệng hơi cong lên, cư nhiên còn nghĩ ra được một lý do như thế, thật đúng là…..


Ngô Thăng cũng quét mắt về phía Lãnh Tâm Nhiên. Đứa nhỏ này, ông rất xem trọng, nhưng mà, về phầ tốt đến mức nào, còn phải xem cô có thể vượt qua được khảo nghiệm cuối cùng này hay không. Nếu ngay cả chuyện này cô cũng có thể giải quyết tốt, vậy thì, thật đúng là người mà ông đang tìm rồi.


“Ngay cả hắc bạch thi phi cũng không phân rõ được, còn cảm thấy em nói sai sao? Ngay cả học võ phòng thân cũng sai, vậy thì, những người của hệ thể dục, chẳng phải là đều nên bị cách ly, để tránh tiếp xúc với những người khác hay sao? Các thầy cô, có một số việc, rất vớ vẩn cũng thật buồn cười.” Lãnh Tâm Nhiên cũng lười tiếp tục giả bộ làm người tốt, tùy tiện ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, nhàn tản ung dung.


Bộ dáng cà lơ phất phơ này, so với nữ sinh nhu thuận vừa rồi, đó tuyệt đối là hai người khác nhau. Không chỉ những người hôm nay là lần đầu tiên thấy Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc, ngay cả Phượng Lệ, cũng có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Lãnh Tâm Nhiên dám bày ra bộ dạng lưu manh trước mặt lãnh đạo trường như thế.


“Cô xem cô đi, bộ dáng này giống cái gì chứ? Đứng lên!”


Một lãnh đạo khó thở, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên mắng.


Lãnh Tâm Nhiên miễn cưỡng liếc ông ta một cái: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn, chưa từn nghe qua sao? Các vị làm lãnh đạo, làm giáo viên mà thi phi còn chẳng phân biệt được, tôi tùy tiện thế nào các vị có tư cách gì để nói chứ? Các vị cứ thảo luận đi, thảo luận thoải mái, muốn xử trí thế nào các vị cứ tự quyết định, chuyện tôi muốn nói, tôi cũng đã nói rồi. Hiện giờ, tôi mệt rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi. Các vị thảo luận, thảo luận ra kết quả nói với tôi một tiếng là được.”


Nói xong, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.


Bộ dáng thong dong, lạnh nhạt này, ngay cả Ngô Thăng cũng nhịn được mà liếc mắt. Ông thề, lúc ông bằng tuổi cô, tuyệt đối không thể lạnh nhạt, ung dung được như thế. Đến cùng là hoàn cảnh thế nào, phụ huynh thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một đứa nhỏ không tầm thường như thế?


Làm mưa làm gió lâu như thế, bọn họ đã quen được học sinh kính trọng, giờ đột nhiên lại xuất hiện một người đại nghịch bất đạo như thế, khiến cho mấy vị lãnh đạo giận đến mức nửa ngày cũng không nói ra được một câu nào.


“Luật sư Trần, cậu lại đây. Cậu xem, tội cố ý đả thương người thì phải thi hành án trong bao lâu? Vết thương trên người Lệ Lệ cậu cũng thấy rồi đấy, nhân cũng cũng đã tìm được, làm thế nào thì cậu nên biết rồi đó?”


Phượng Cường nhớ tới vị luật sư mình tìm đến này rất lợi hại, cằm giương lên thật cao, bộ dáng không ai bì nổi. Dư quang khóe mắt quét về phía Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi nhắm mắt trên sofa, chờ mong cô sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi hoặc kinh hoàng. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Lãnh Tâm Nhiên lại ra vẻ như cái gì cũng không nghe thấy, ánh mắt khép hờ, ngay cả hô hấp cũng bình tĩnh, không chút biến hóa.


Vị luật sư Trần kia mở tập hồ sơ trên tay mình ra, khẳng định nói với Phượng Cường: “Phượng tiên sinh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời hợp lý.”


“Viện trưởng Ngô, là luật sư của Phượng Lệ tiểu thư, tôi…”


Ngô Thăng cũng nở nụ cười theo: “Nếu Tâm Nhiên đã nói các người cứ thảo luận thoải mái, vậy tôi cũng tùy các người thảo luận đi, trực tiếp nói cho tôi biết kết quả là được rồi.”


Nói xong cũng bắt đầu nhắm hai mắt lại giống như lão tăng ngồi thiền.


Nhìn thế này, nói rõ là bọn họ muốn thế nào cũng được, thích sao thì cứ làm thế, bộ dáng này, hoàn toàn giống với Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trên sofa.


Nắm tay đấm vào vải bông, uổng phí khí lực. Đây là cảm giác lúc này của mọi người.


Cuối cùng, những người này đành phải tức giận rời đi, không làm được gì.


Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi khỏi, Ngô Thăng mới cười mở miệng: “Sinh viên Tâm Nhiên, chuyện này em thấy thế nào?”


Lãnh Tâm Nhiên mở mắt ra, ánh mắt trấn tĩnh và rõ ràng, hoàn toàn không có ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiểu Thất, chậm đã!

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Tình Yêu Tội Lỗi