Cảm nhận được thiện ý của viện trưởng, Lãnh Tâm Nhiên cũng nở nụ cười: “Dù sao chuyện nên làm em cũng đã làm, những chuyện còn lại phải chờ xem những người đó làm thế nào rồi. Nhưng mà, viện trưởng, hôm nay cảm ơn ngài.”
Ngô Thăng nở nụ cười, cô gái này, thật đúng là một tiểu hồ ly. Nếu cô nói cô không có cách nào, tuyệt đối là lừa quỷ. Chỉ là, biểu hiện của ông đã rõ như thế, cho thấy ông đứng chung một mặt trận với cô, vậy thì cô còn giữ bí mật như thế. Tiểu hồ ly thật đúng là không giống bình thường.
Lãnh Tâm Nhiên biểu hiện lạnh nhạt như thế, nhưng Ngô Thăng lại không hề tức giận, ngược lại càng thêm cao hứng. Tiểu hồ ly, xem em có thể cho tôi bao nhiêu sự ngạc nhiên. Học viện của chúng ta, đã thật lâu không có xuất hiện nhân tài khiến cho người ta kinh ngạc rồi!
Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên là không đoán được suy nghĩ trong lòng viện trưởng, nhưng mà trước khi rời đi có nhìn thoáng qua vị viện trưởng này một cái, cô thật sự tò mò, vị viện trưởng này, đến cùng là có ý định gì!
Trong trên ghế dựa trong phòng tối, Lãnh Tâm Nhiên biết những căn phòng này đều là cục cảnh sát dùng để thẩm vấn tội phạm không thành thật. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, bốn góc đều có camera, hoàn toàn không thể dùng nhân quyền đển nói. Lãnh Tâm Nhiên vốn cho là mình chỉ đến đây nghỉ ngơi mấy giờ, không nghĩ tới còn chưa đế nửa giờ, đã có người đi vào. Người tới chính là Phượng Lệ, vài ngày không thấy, vết thương trên mặt cô ta đã sắp lành, mặc đồng phục cảnh sát, thật đúng là giống như đến để thẩm vấn.
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù Phượng Lệ có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhịn không được mà lộ ra nụ cười đắc ý: “Lãnh Tâm Nhiên, rốt cuộc mày cũng rơi vào tay tao rồi. Lần này, tao muốn cho mày còn sống tiến vào, đã chết đi ra.” Lãnh Tâm Nhiên liếc xéo cô ta một cái, tiếp tục dựa đầu vào vách tường, hai mắt khép hờ.
Bộ dáng không chút để ý thế này, khiến cho sắc mặt của Phượng Lệ trở nên khó coi. Nhưng cô ta cho Phượng Lệ chỉ cố ra vẻ liều chết chống đỡ mà thôi, căn bản là không thấy được chút không hợp lý nào, tiếp tục đắc ý nói: “Nhưng mà, dựa vào chuyện chúng ta là bạn học với nhau, chuyện này cũng không phải là không còn đường sống để thương lượng. Chỉ cần mày dập đầu xin lỗi tao, sau đó nhường Triệu Nghị và Lăng Vũ cho tao làm bạn trai, chuyện này tao sẽ rộng lượng coi như xong.” Nếu nói lúc trước Lãnh Tâm Nhiên vẫn không có phản ứng gì, thì lúc này khóe miệng của cô đã không nhịn được mà run rẩy. nói nửa ngày, Phượng Lệ chống đối mình, mấu chốt là trên người hai tên nhóc Triệu Nghị và Lăng Vũ? Nhưng muốn cùng lúc ăn hết cả hai người bọn họ, khẩu vị, cũng không khỏi hơi lớn nhỉ!
“Chỉ cần cô có bãn lãnh đó!” Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên nói.
“Đội phó, chúng ta làm như thế có phải là không tốt lắm không. Trực tiếp nhốt người vào đó, nếu cấp trên hỏi đến, vậy…..”
Một người đàn ông gầy teo nổi lên dũng khí, lắp bắp nói.
Đội phó trong lời anh ta, đúng là nữ cảnh sát đi đầu Phượng Lan, là đội phó đội cảnh sát hình sự.
“Có sao chứ? Gì mà nhốt người vào? Các cậu thấy cái gì sao? Tôi nói cho các cậu biết, chuyện này do tôi phụ trách, nếu có ai không có mắt xen vào việc của người khác, đừng trách tôi không khách khí!”
Nói xong, còn tức giận ném xấp tài liệu trên tay xuống bàn.
Chồng văn kiện này, kỳ thật chính là hồ sơ của Lãnh Tâm Nhiên. Những thông tin trên đó cơ bản đều rất rõ ràng, nữ sinh tên Lãnh Tâm Nhiên, là con của một gia đình đơn thân bình thường, cho dù có làm ầm lên, cũng không gây ra được chuyện gì.
Chỉ là mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ngay khi bà ta vừa nói xong, di động vang lên, vừa nhấn phím nghe xong đã nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trong di động truyền đến, sau đó là tiếng cầu cứu mang theo tiếng nức nở: “Cô ơi, mau tới giúp cháu, cháu sắp bị đánh chết rồi!”
Thanh âm này, bà ta vừa nghe đã cứng người, đúng là Phượng Lệ. Nhưng mà, không phải lúc này Lệ Lệ đang ở trong phòng tối sao? Sao lại…..
Chẳng màng đến chuyện khác, Phượng Lan đẩy người đang chắn ở trước mặt ra, nhét súng lục vào eo, xông thẳng ra ngoài.
Nhìn từ cửa sổ nhỏ vào, bên trong căn phòng tối như mặc, không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng mà có thể nghe được từng trận rên la thảm thiết, nhân viên cảnh sát canh giữ bên ngoài cũng lộ ra dáng vẻ băn khoăn, muốn nói lại thôi, như là muốn đi xem sao lại thế này, nhưng vì cố kị nên chỉ có thể đứng bên ngoài, đi qua đi lại.
Đợi đến khi Phượng Lan đến, nhân viên cảnh sát kia giống như tìm được cứu tinh, xông qua: “Đội phó, chuyện này, chuyện này…..”
Lúc trước cậu ta nhận được tin tức, cô gái mặc đồng phục cảnh sát vừa bước vào, là người thân của đội phó. Tuy rằng không phải nhân viên cảnh sát thì không thể bước vào phòng tối, nhưng cô ta đã mặc đồng phục cảnh sát, chỉ cần không có người vạch trần thì sẽ không ai phát hiện ra vấn đề nhỏ này.
“Sao lại thế này? Băng theo dõi đâu?”
Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lệ Lệ, trái tim Phượng Lan co rút lại, đây là đứa con duy nhất của anh trai cô, từ nhỏ đã là tiểu công chúa trong nhà, hiện giờ lại hét thảm như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng bố.
Vừa nhắc đến chuyện này, trên mặt nhân viên cảnh sát kia đã lộ ra một biểu cảm kỳ quái: “Chuyện đó, hình như là camera bị nhiễu, không thể quay được gì hết.”
“Cái gì?” Phượng Lan kinh hãi. Chẳng quan tâm đến chuyện khác, trực tiếp bước lên mở cửa. Nhưng đáng chết, chỉ có thể nói Phượng Lan đã tự nâng đá đập chân mình. Lúc trước bà ta lo Lãnh Tâm Nhiên bỏ chạy, cho nên lúc vào đã trực tiếp khóa trái cửa, hiện giờ căn bản là không thể mở từ bên ngoài.
Đập đập cửa gọi tên Phượng Lệ, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc nức nở, cả buổi cũng không có ai đáp lại. Dưới tình huống như vậy, Phượng Lan căn bản là không thèm để ý đến chuyện gì nữa, lùi lại vài bước sau đó hung hăng đá một cửa vào cánh cửa. Nhưng mà, cửa phòng tối sao có thể dùng một cước để đá văng được chứ? Ngay lúc đó, Phượng Lan nghĩ đến cây súng ở hông mình, thậm chí không thèm suy xét gì nhiều, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới bên cạnh, trực tiếp cầm súng bắn vào ổ khóa.
“Phải không?”
Một câu nói nhẹ bỗng phát ra từ miệng của Lãnh Tâm Nhiên, Phượng Lan cảm thấy có chỗ nào đấy không hợp lý, bà không hề nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt của cô gái này. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, cũng chỉ có thể nhìn ra được vẻ trào phúng nhàn nhạt.
“Tiểu Lâm, thủ khảo đâu? Lôi cô ta ra đánh cho tôi.” Nghe đến mình đường đường là đội phó, vậy mà lại không chiếm được chút lợi thế nào trên người một con nhóc, sắc mặt Phượng Lan trở nên vô cùng khó coi. Trực tiếp xoay người ra lệnh cho cậu cảnh sát phía sau.
“Đội phó, như vậy, không tốt lắm đâu?”
Nhân viên cảnh sát tên Tiểu Lâm thấy Lãnh T