Cậu không biết chuyện gì xảy ra cả…, chỉ là, thấy bọn họ vui mừng như thế, liền cũng vui mừng theo một phen.
Nhưng vui mừng cũng xen lẫn lo lắng.
“Tâm Nhiên, mới vừa rồi cậu như vậy, có phiền toái gì hay không?”
Thấy gương mặt lo lắng của Lôi Vũ, Lãnh Tâm Nhiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Vũ ca, đừng lo lắng, không có việc gì.” Cho dù có chuyện, cô tin tưởng, ông cụ cũng không để xảy ra chuyện gì. Ông cụ còn chê gần đây cô quá yên tĩnh, con gái vẫn nên hoạt bát mới tốt, để mỗi ngày ông bớt nhàm chán đấy.
Vừa nghĩ tới giọng nói oán trách của ông cụ lúc gọi điện thoại cho mình, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được mỉm cười.
Từ cửa sổ trong thư viện, Gia Đằng Quang nhìn ra mấy người đang không chút kiêng kị cười đùa ngoài quảng trường. Nụ cười rực rỡ, mặc dù khoảng cách khá xa nhìn không rõ lắm, nhưng anh ta có thể thấy, Lãnh Tâm Nhiên, hiện tại đang cười.
Có thể cười đến vui vẻ như vậy, không biết, khi cô khóc, sẽ như thế nào đây?
Càng muốn, càng không thể chờ đợi đâu —— Tâm Nhiên. . . . . .
Gia Đằng Quang mỉm cười, con ngươi màu xám tro thoáng qua tia sáng. Nhưng anh ta sẽ không nghĩ tới, rất nhiều chuyện, không hề diễn biến theo kế hoạch của anh ta, đặc biệt là những chuyện liên quan đến những người khác.
Đánh Phượng Lệ chỉ là khúc nhạc đệm không quan trọng trong cuộc sống của mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Mãi cho đến ngày nào đó Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của học viện gọi tới bảo cô đến phòng làm việc thì mới nhớ tới chuyện này. Nhưng chuyện này cùng không ngoài ý muốn, việc hay, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu !
Vừa nghe nói có người gọi cô đến phòng làm việc, hơn nữa rất có thể có liên quan đến chuyện đã xảy ra ngày đó ở thư viện, mấy người Triệu Nghị thích tham gia náo nhiệt tất nhiên ngồi không yên. Lập tức cả dám dẫn nhau vội vàng đi theo.
Sự kiện đánh nhau ở thư viện ngày đó, thật ra cũng không có kết thúc gì lạ, nhưng cũng không phải không đưa tới bất kỳ liên đới gì. Ít nhất, ở BBS ở trường học cùng trang web của trường, xuất hiện rất nhiều bài đăng và bình luận có liên quan, người xem rất nhiều, đảo đi đảo lại cũng đến trăm bài đăng và rất rất nhiều bình luận, tất cả mọi người trò chuyện rất happy (để nguyên văn của tác giả).
Nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý cùng vui sướng trầm trồ khen ngợi Lãnh Tâm Nhiên, thỉnh thoảng có mấy người chạy ra quấy rối, cũng chỉ sau thời gian không tới một phút đã bị khóa tài khoản, đuổi ra không thương tiếc.
Trận thế như vậy, khiến dân cư mạng của Yến Đại đối với sinh viên năm nhất Lãnh Tâm Nhiên càng lúc càng hiếu kỳ. Giống như từ khi tựu trường, mấy sự kiện lớn xảy ra trong trường học đều có liên quan đến co sinh viên này. Nếu bàn về mười nhân vật phong vân hàng năm của Yến Đại, tuyệt đối không thể không có cô. Một sinh viên năm nhất, mới nhập học thời nửa năm, đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, thật đúng khiến người ta không thể không mong đợi .
Bên trong rất nhiều bài đăng đó, có một bài đăng đặc biệt dễ thấy. Bài đăng này rất đơn giản, chỉ trần thuật lại sự việc đó, từ thời gian địa điểm đến nhân vật, một cũng không thiếu.
Nhắc tới chỗ đặc biệt của bài đăng, đó chính là hai điểm, một, bài đăng không cho phép bình luận. Một điểm khác, chính là vị trí bài đăng. Luôn nằm ở đầu trang chủ, hơn nữa, vô luận chủ topic cố gắng xóa bỏ, làm trôi bài thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào hủy được bài đăng này. Phải biết, chủ topic cũng được coi là một cao thủ máy tính, hiện tại cũng chỉ có thể bó tay hết cách với bài đăng này!
Nghe nói Lãnh Tâm Nhiên muốn đi phòng làm việc của trường, đám Lăng Vũ cũng chạy đi. Kết quả, vốn chỉ một người Lãnh Tâm Nhiên đến phòng làm việc, giờ đã tăng thêm Triệu Nghị, Lăng Vũ, Lam Kỳ Nhi, Đông Phương Hiểu Diệc, Lôi Vũ cùng Diêu Vũ. Đội ngũ hùng hậu như vậy, người không biết, tuyệt đối không đoán được ý đồ của bọn họ.
Đối với tình cảnh như thế, Lãnh Tâm Nhiên rất bất đắc dĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ người nào cũng hào hứng bừng bừng, cũng lười phải nói, ngầm cho phép hành vi này.
Phòng làm việc của viện trưởng trường, Lãnh Tâm Nhiên gõ cửa đi vào, bên trong ngồi mấy người. Trừ viện trưởng đang ngồi sau máy vi tính có chút ấn tượng, còn có một ông chú trung niên, ngồi bên cạnh ông ta là Phượng Lệ mặt mũi sưng vù. Bên kia ngồi mấy người nữa, xem ra cũng đều là người phụ trách trường Đại học.
Một bên Phượng Lệ cùng ông chú mập, hai bên đều là mấy người đeo kính tay cầm một xấp tài liệu giống như luật sư. Tóm lại, nhìn qua vô cùng có khí thế.
Thấy Lãnh Tâm Nhiên đi vào, Phượng Lệ theo bản năng sợ run cả người. Sự kinh khủng của Lãnh Tâm Nhiên, cô đã tự mình chứng kiến, lần này, đã thực sự lưu lại ám ảnh hoàn toàn.
“Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, bạn sinh viên Phượng Lệ của khoa vũ đạo này, em ấy nói em đánh em ấy ở thư viện, chuyện này, còn có chủ nhiệm của học viện vũ đạo và một số người khác làm chứng. Đối với chuyện này, em còn muốn nói gì?”
Ngô Thăng chỉ vào mấy người ngồi bên này với những vẻ mặt khác nhau, giải thích nói.
Khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh nhạt như trước, nhìn một loạt những người theo hướng Ngô Thăng chỉ một lần, sau đó mới nhàn nhạt gật đầu, “Đúng vậy, là em động thủ…..”
Dư quang nơi khóe mắt nhìn rõ vẻ đắc ý và vui sướng không thể che giấu trong nháy mắt của những người kia, cũng cảm giác được hô hấp của mấy người bên phía viện trưởng tạm ngừng. Nhưng mà Lãnh Tâm Nhiên cũng chưa nói hết, ngay khi Phượng Cường dương dương đắc ý chuẩn bị nói gì đó, lại chậm rãi nhả ra nửa câu còn lại, “Nhưng mà không phải do em động thủ trước……”
“Nói láo!”
Phượng Lệ ngồi trên sofa lúc trước còn ra vẻ thục nữ cộng với giả bị hại, nghe thấy câu này liền nhịn không được nhảy dựng lên, chỉ thiếu chỉ vào mũi Lãnh Tâm Nhiên mắng. Nhưng so với mắng cũng không kém bao nhiêu, bởi vì, nói tục rồi….
Mấy người Triệu Nghị đứng ở ngoài cửa nghe lén, khi nghe đến đoạn Lãnh Tâm Nhiên thừa nhận mình đánh người thì cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Quả nhiên còn có phần sau, sau khi nghe Lãnh Tâm Nhiên bổ sung thêm một câu thì Phượng Lệ bị tức đến nỗi không thể giữ được hình tượng mà nói tục.
Tâm tình thật tốt!
Quả nhiên là nữ vương, muốn chiếm tiện nghi trên tay nữ vương, vẫn là nên về nhà tu luyện lại cho tốt đi rồi hãy đến.
Mấy người vui sướng khi người gặp họa, nghĩ, có chút gấp gáp muốn xem tiếp những chuyện sắp xảy ra.
Ngô Thăng cảm thấy mắt mình bị hoa rồi, nếu không, sao ông có thể nhìn thấy trên mặt của cô gái yên tĩnh như thuận này lại đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác?
“Đúng, nói láo, rõ ràng là mày đánh Lệ Lệ thành như vậy, còn dám chống chế!”
Phượng Cường cũng bị diễn biến của sự việc làm cho phản ứng không kịp, n