Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4410)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

hưng sau khi nghe con gái mắng thì cũng lập tức phụ họa theo.


Lãnh Tâm Nhiên hờ hững, con ngươi đen nhánh hơi híp lại, ánh mắt như hàn băng đảo qua khuôn mặt của Phượng Lệ đang gần trong gang tấc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười như xuân đến tuyết tan hiện ra trên mặt cô.


Nụ cười như thế, tới rất đột ngột, cũng quá mức kinh diễm, cho dù là đồng tính, Phượng Lệ vẫn bị nụ cười kia mê hoặc trong nháy mắt.


Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, mới nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ chế nhạo vào trêu tức không chút che giấu.


Không đợi Phượng Lệ nói gì, Lãnh Tâm Nhiên đã quyết đoán xoay người, động tác tao nhã, lạnh lùng, “Nếu như tất cả mọi người đã quan tâm đến chuyện này như thế, em sẽ kể lại mọi chuyện một lần, có nghi vấn gì, xin đợi sau khi em nói xong rồi hãy hỏi lại. Nếu mọi người không có ý kiến, em xin bắt đầu!”


Nhìn Lãnh Tâm Nhiên mặt không đổi sắc, gặp nguy không loạn mà vẫn vững như thái sơn, ý tán thưởng trong mắt Ngô Thăng ngày càng rõ.


Có lẽ những người khác không chú ý tới, nhưng ông không hề bỏ qua chi tiết nhỏ này.


Không biết từ lúc này, cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi trước mắt này, đã nắm trong tay tiết tấu của cả câu chuyện, không chỉ khiến cho cô bạn cùng tuổi Phượng Lệ đi theo lối suy nghĩ của cô, thậm chỉ ngay cả đám hồ ly đã lăn lộn trong xã hội vài thập niên, cũng đều bị vẻ ung dung thản nhiên của cô khống chế rồi.


Đứa nhỏ này, không phải là vật trong ao.


Nhưng mà, những ngạc nhiên mà cô mang đến, có thể lớn đến mức nào, vẫn phải mỏi mắt chờ mong!


Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên không cảm nhận được biến hóa tâm lý của Ngô Thăng, nhưng ngay từ đầu đã nhạy bén phát hiện, vị viện trưởng chưa từng gặp mặt này, luôn đứng về phía mình. Cho dù nguyên nhân và mục đích của ông là gì, thì hiện tại, ít nhất, ông cũn glà người duy nhất ở đây không mang theo ý đối đầu!


“Bạn học, bạn tên…….”


Lãnh Tâm Nhiên xoay người nhìn về phía Phượng Lệ, cảm giác được tâm trạng khiếp sợ xen lẫn vẻ hung ác của đối phương, khóe miệng nâng lên, dùng giọng điệu trêu tức chết người không đền mạng bắt đầu hỏi chuyện.


“Tao là Phượng Lệ, Lãnh Tâm Nhiên, cái đứa khốn nạn mày, rõ ràng là mày cố ý.” Phượng Lệ tức đến sắp hộc máu. Sao có thể như thế, cô gái Lãnh Tâm Nhiên này, tuyệt đối là cố ý, sao cô ta có thể không biết tên mình được chứ? Không nói đến danh tiếng của mình ở trường học, các cô cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều lần, vậy mà cô ta thậm chí còn chưa biết tên mình, nói ra ai tin chứ?


Đối thủ lợi hại hay không không quan trọng, đáng chết nhất là, bạn tự cho mình là đúng xem đối phương là đối thủ, nhưng đối phương vốn không để bạn vào mắt, hoặc là, luôn xem bạn như người không quen biết, chuyện như thế, là bi kịch nhất, bực bội nhất!


Biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng lịch sự, không bởi vì Phượng Lệ chửi ầm lên mà tức giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, “Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã xảy ra chuyện thế này, thật đáng tiếc.”


Lần đầu gặp mặt? Lần đầu gặp mặt? Lần đầu gặp mặt? Lần đầu gặp mặt cái khỉ!


Nếu như vừa rồi khi Lãnh Tâm Nhiên hỏi tên khiến cho Phượng Lệ phẫn nộ, vậy thì lúc này, cả khuôn mặt cô ta đều đỏ bừng, như là đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.


Lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt cái khỉ!


Lãnh Tâm Nhiên, tao tuyệt đối không đội trời chung với mày!



“Tuy rằng lúc ấy Phượng đồng học nói những lời có chút khó nghe, cùng hình tượng thục nữ của cô hoàn toàn không phù hợp, nhưng. . . . . . mấy người chúng tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải trở mặt cãi nhau với Phượng đồng học làm gì. Mà có khi, lúc ấy còn có hiểu lầm gì đó không biết chừng. Vậy nên chúng tôi không hề có hành động phản bác nào hết. Điều này có đúng hay không?”


Phượng Lệ cứng ngắc gật đầu. Hiện tại, cô ta rốt cuộc cũng biết, cô nữ sinh trước mắt này so với tưởng tượng của cô ta còn âm trầm hơn nhiều.


“Vì để tránh cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác xung quanh, cho nên chúng tôi quyết định đi ăn cơm trước để tránh khỏi xung đột có thể xảy ra.”


Nói đến đây, Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phượng Lệ đã bắt đầu trắng bệch: “Nhưng thật không ngờ, Phượng đồng học dường như không hiểu dụng ý hành động này của chúng tôi. Ngay lúc tôi bước qua, cô đột nhiên động thủ, đánh một đấm trúng vào bả vai của tôi. . . . . .”


Khóe miệng Triệu Nghị co giật, mặt Lam Kỳ Nhi cũng co rút mấy cái. Cái hành động lúc đó. . . . . . được gọi là một đấm à? Lại còn đánh trúng? Chuyện này. . . . . .


Tuy rằng cảm thấy cẩu huyết bắn tung tóe, nhưng nghĩ đến nữ vương nhà mình có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen như vậy thì ai nấy đều hết sức hưng phấn. Đồng thời cũng âm thầm quyết định ở trong lòng, tuyệt đối không thể chọc giận người này, nếu không thì ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết!


“Cô nói láo, tôi chỉ. . . . . .”


Phượng Lệ giận dữ, chỉ tay vào Lãnh Tâm Nhiên gào to.


“Là cô đưa tay ra trước có phải không?”


Phượng Lệ sững sờ gật đầu.


“Tay của cô đụng thẳng vào bả vai tôi đúng hay không?”


Đôi môi Phượng Lệ trắng bệch.


“Vai của cô cũng chạm vào vai của tôi đúng chứ?”


Phượng Lệ không nói gì nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người nhìn về phía những người đang đứng bên kia, một bộ dạng cũng không thể trách được: “Đó là tất cả những việc đã xảy ra. Đầu tiên là Phượng đồng học cố tình gây sự với chúng tôi bằng những lời vũ nhục rất khó nghe. Ngay khi chúng tôi muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì thì lại trực tiếp ra tay đánh người. Chỉ là không ngờ. . . . . .”


Lúc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt cô gái thanh tú trước mắt này đang nở một nụ cười ác ma: “Từ nhỏ tôi đã có chút hứng thú đối với võ thuật phòng thân, vậy nên khả năng cảnh giác tương đối cao, người bình thường không được lại gần. Điều này những người ở bên cạnh tôi ai cũng đều biết rõ, cho nên. . . . . . khi tôi ý thức được hành động của mình thì. . . . . .”


Chỉ nói một nửa câu, còn để lại không gian cho mọi người tự phán đoán, nhưng ý tứ mà cô muốn biểu đạt thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng.


“Viện trưởng, các vị Giáo sư, hiện tại mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không?” Lãnh Tâm Nhiên ngại ngùng cười, nhu thuận giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức.


Ngô Thăng lặng lẽ thu hồi ánh mắt tán thưởng. Xem ra, ông quả thật không nhìn lầm người, đây là một hạt giống tốt. Chuyện lần này có thể giải quyết được như vậy cũng coi như rất có triển vọng rồi.


Nghe được câu hỏi của Lãnh Tâm Nhiên, Ngô Thăng lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ha hả nhìn sắc mặt muôn màu muôn vẻ của mấy người đến đòi tính sổ kia, đặc biệt là tên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấc Mơ Tình Yêu

35 tuổi vẫn chưa biết mùi đàn bà thì bất ngờ được hotgirl gạ tình, nào ngờ sáng hôm sau choáng váng khi thấy

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full