Anh ta đã sớm đã điều tra, cô gái trước mặt này nói tiếng N vô cùng lưu loát. Mặc dù anh ta biết tiếng Hoa, nhưng cũng không thích, cho nên thời điểm gặp gỡ Lãnh Tâm Nhiên đã ý thức lựa chọn tiếng N. Dù sao, mọi người ở chỗ này trên căn bản cũng đều nhân nhượng ngôn ngữ anh ta sử dụng.
Nhưng anh ta không ngờ, Lãnh Tâm Nhiên, vượt ngoài dự đoán của anh ta, rất rất nhiều!
“Này, các cô các cậu đừng có mà hành động quá đáng.”
Một giọng nữ ngang ngược vang lên. Từ hướng tiếng nói truyền đến, một nữ sinh mặc áo khoác lông đỏ rực đang bước qua bên này, đi theo phía sau còn có vài nữ sinh nữa, giống như đám nha hoàn đi lẽo đẽo theo chủ tử vậy.
Thấy nữ sinh kia, Lăng Vũ cùng Triệu Nghị liếc nhau một cái, sau đó chớp chớp mắt. Ha ha ha, người quen rồi!
Nữ sinh kia, chính là người lúc trước đi tìm Lãnh Tâm Nhiên gây phiền toái. Nữ sinh chuyên khoe của của Hệ vũ đạo – Phượng Lệ.
Phượng Lệ đi tới, đầu tiên là dùng ngôn ngữ nước N chào hỏi Gia Đằng Quang mấy câu, sau đó mới bày ra bộ dạng chính nghĩa căm tức nhìn mấy người Lãnh Tâm Nhiên:
“Mấy người thật là quá đáng. Bạn học Gia Đằng là đại biểu của nước N, là bạn bè quốc tế. Sao các người có thể đối xử với bạn bè quốc tế như vậy chứ? Chẳng lẽ những gì được dạy dỗ ở trường học các người đã quên hết rồi sao? Nước N có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc chúng ta, các người làm như vậy thì có khác nào bôi nhọ thanh danh trường học cũng như danh tiếng quốc gia đâu!”
Phượng Lệ cũng khá nhanh mồm nhanh miệng, vừa há mồm ra nói là hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hơn nữa giọng nói còn rất lớn, căn bản không thèm để ý hiện giờ đang ở trong thư viện, cứ thế lớn tiếng kêu gào ầm ĩ. Nếu như là một sinh viên bình thường mà đối mặt với tình huống lúc này thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, mấy người Lãnh Tâm Nhiên cũng đâu phải dạng hiền lành gì, thậm chí ngay cả một chút gọi là hiền lành cũng không có.
Nếu muốn so tài ăn nói, thật sự có rất ít người có thể vượt qua được bọn họ!
“Các người còn không mau xin lỗi bạn học Gia Đằng? Mà đặc biệt là cậu, đúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hành động thô bỉ vô lễ. Quê mùa thì mãi cũng chỉ là quê mùa mà thôi, dù có giả bộ thế nào thì cũng không thể che giấu được bản chất thổ phỉ lưu manh của mình đâu!”
Phượng Lệ quét qua Lôi Vũ một cái, khinh thường giễu cợt .
Vẻ mặt Lôi Vũ tối đen thoáng qua tức giận, nhưng vẫn chịu đựng không bùng phát. Trên thực tế, cho dù Phượng Lệ kích động nói cái gì, mấy người Lãnh Tâm Nhiên cũng không có người nào phản ứng lại. Vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhưng thấy Lãnh Tâm Nhiên vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ lật sách trên tay mà không có hành động nào khác, thì cũng bình ổn lại.
Dù sao, có Lãnh Tâm Nhiên ở đây, hoàn toàn không cần gì phải lo lắng.
Chỉ là. . . . . .
Gần đây Lãnh Tâm Nhiên thực sự rất bề bộn. Trước khi học kỳ này kết thúc, làm một trận ra trò để tổng kết học kỳ cũng không tồi. Quả thật rất đáng để mong đợi!
Triệu Nghị cùng Lăng Vũ âm thầm cười trộm ở trong lòng.
Trong nhóm, hai người bọn họ cùng đến từ thành phố C. Triệu Nghị là người của lớp F, bản chất vốn là ngựa hoang mất cương, căn bản không thể trói buộc. Lăng Vũ trong quá trình qua lại với Triệu Nghị cũng dienndaanleequuydonnEdit: tiểu an nhiđại khái biết được những chuyện lúc trước của Lãnh Tâm Nhiên, cho nên, cậu tuyệt đối tin tưởng sư phụ mình không thể im hơi lặng tiếng như vậy. Kịch hay, vẫn còn ở phía sau cơ!
Vốn dĩ Lôi Vũ còn đang đứng, hiện tại cũng ngồi xuống cùng mọi người. Cầm một quyển sách trên mặt bàn lên xem, thậm chí còn quay sang Đông Phương Hiểu Diệc bên cạnh nhờ giải đáp những vấn đề mà trước kia không hiểu lắm.
Mấy người Lãnh Tâm Nhiên đều một bộ dạng không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Phượng Lệ để vào trong mắt!
Khi vừa mới bắt đầu, Phượng Lệ còn mắng hăng say, mang tất cả phẫn nộ phát tiết hết ra ngoài, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng một lúc sau, phát hiện đối phương đều tập trung làm chuyện của mình, căn bản không ai chú ý tới cô ta thì sắc mặt lập tức biến đổi, vặn vẹo rất khó coi.
Khi mắng chửi người, không lo người ta chửi lại, mà sợ nhất chính là giống như bây giờ, đối phương hoàn toàn không có một chút phản ứng. Tình huống này, có vẻ như cô ta trông càng giống một người đàn bà chanh chua cố tình gây sự, chửi đổng ầm ĩ, thực sự không có một chút hình tượng nào!
Càng về sau, cô ta còn loáng thoáng nghe được cả những tiếng cười nhạo hả hê truyền đến từ phía sau nữa.
Phượng Lệ thực sự nổi điên. Vốn dĩ cô ta cũng đến để đọc sách, những nghe nói lầu ba có trai đẹp để ngắm, mà lại còn là Lăng Vũ – người mà cô ta vẫn luôn nhớ tới. Chuyện nhìn thấy Gia Đằng Quang chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Tuy rằng Lăng Vũ rất tốt, không những đẹp trai mà gia thế cũng rất được; nhưng có tốt đến thế nào cũng không thể so được với Gia Đằng Quang nha. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ với Gia Đằng Quang thì cô ta sẽ rất thuận lợi mà tới nước N rồi. Chỉ so sánh sơ qua một chút, cô ta đã trực tiếp nghiêng về phía Gia Đằng Quang. Trên thực tế, cô ta vẫn có tâm lý sính ngoại, cảm thấy bất cứ cái gì là đồ ngoại mới là đồ tốt, chỉ là bình thường không thể hiện rõ ràng điều này ra thôi.
“Các người mau nói xin lỗi với bạn học Gia Đằng đi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy người mà làm hại tất cả chúng ta gánh vác tiếng xấu với bạn bè quốc tế hay sao? Đúng là con sâu làm rầu nồi canh mà!”
Tính tình Phượng Lệ vốn mạnh mẽ, nếu đã không làm thì thôi, chứ một khi đã làm thì dứt khoát phải ầm ĩ một trận mới được.
Gia Đằng Quang đứng ở một bên, vẻ mặt tuấn tú mang theo nụ cười ôn hòa cùng một chút hoang mang, cứ như hiện giờ anh ta chả hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Lầu ba thư viện xuất hiện một màn ầm ĩ đến đặc sắc.
Sáu người vây quanh một bàn học, cả sáu người này đều chuyên tâm đọc sách. Mà bên cạnh có một nữ sinh mặc áo khoác lông màu đỏ rực, hai tay chống nạnh vênh váo hả hê nói liên tục. Mấy nữ sinh đi theo đằng sau cũng cùng một bộ dạng cằm vểnh lên trời. Còn phía bên kia lại là một nam sinh mặc áo trắng nhàn nhã, một tay đút trong túi quần, khẽ nghiêng đầu, duy trì vẻ mặt cười như không cười, cũng không khác một con hồ ly giảo hoạt là mấy.
Đôi mắt sau gọng kính đen đầy vẻ vô tội, không lưu lại dấu vết đem ngân châm thu hồi, Đông Phương Hiểu Diệc cũng tự an ủi mình. Cô thật sự vô ý, cô chỉ là không cẩn thận làm rơi châm xuống, sau đó không cẩn thận rơi vào chỗ nào đó mà thôi.
Lôi Vũ coi như là người ngay thẳng, mặc dù rất chán ghét cô nữ sinh này, nhưng nhìn đến bộ dạng này hiện tại của cô, dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn, cuối cùng vẫn không làm gì cả. Nhưng ánh mắt thương hại này, so với động tác gì lại càng trực tiếp!
Đến khi ra khỏi thư viện, mấy người Triệu Nghị mới