Gia tộc lớn phân tranh, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu được. Cho nên ẩn tình trong này cũng chả có mấy ai biết rõ.
“Không nghĩ tới Thái Thiên Tư ta cuối cùng lại thua trên tay một con nhóc.” Trên hành lang đẫm máu, Thái Thiên Tư luôn luôn bình tĩnh lúc này lại đang chán nản ngồi trên ghế thái sư, nửa năm, thế lực của ông đã hoàn toàn tan rả. Mà người gây ra hết thảy chuyện này lại là một con nhóc chưa đến hai mươi tuổi, sự thật này khiến ông chết không nhắm mắt.
Lãnh Tâm Nhiên bị vây giữa một đám người, sau khi nghe được lời của Thái Thiên Tư thì cầm súng bước lên, sau lưng cô, một thanh niên tuấn mỹ cao một mét tám kè kè theo sát, tư thái hệt như một cận vệ.
“Tôi cũng không định xuống tay với ông sớm như vậy. Nhưng mà, ông sai ở chỗ quá mức tự cho là đúng.” Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn thi thể Thái Nguyên Củng đặt một bên, lại nhìn Thái Thiên Tư chỉ trong một đêm mà như già đi mười tuổi, nhàn nhạt nói.
Thái Thiên Tư hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài: “Thắng làm vua thua làm giặc. Lần này, là Thái Thiên Tư tôi thua, cho tới nay, tôi đều khinh thường cô. Nhưng mà, cô cho là, cô diệt bang Thần Long của tôi rồi, có thể phách lối được bao lâu? Tung Hoành? Tự tôi muốn xem xem cô làm thế nào để Tung Hoành thiên hạ.”
“Trong cái giới này, kẻ mạnh làm vua. Ông thua là do mấy điểm sau. Một là ông không nên cấu kết với đám người Lương Đồng gây nguy hại đến lợi ích quốc gia. Hai là không nên hợp tác với nhà Đông Phương, bởi vì tôi nhìn bọn họ không vừa mắt, còn ba là, chính ông tự cho mình là đúng. Tôi không thích bị người khác uy hiếp, cũng không thích có người cưỡi trên đầu trên cổ tôi. Quan trọng nhất là, tôi muốn thống nhất hắc đạo của toàn Trung Hoa, ông là hòn đá cản đường của tôi, nhất định phải bị tiêu diệt.”
Lãnh Tâm Nhiên nói rất nhẹ, rốt cuộc cô cũng đã hoàn thành chuyện mình muốn làm. Cô cầm súng, nhắm thẳng vào người trước mặt, sau đó mặt không đổi sắc mà bóp cò. Sau khi tiếng súng vang lên, cô xoay người đi thẳng ra ngoài.
Thanh niên tuấn mỹ lúc này vẫn đi sát theo cô. Mãi cho đến khi họ rời khỏi cái nơi đẫm máu đó, thanh niên kia mới mở miệng: “Tâm Nhiên, tiếp theo muốn làm gì? Hiện tại Tung Hoành vừa mới thống nhất Yến Kinh, nhưng nếu so với cả Trung Hoa thì vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”
Lãnh Tâm Nhiên cũng đứng lại, quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh: “Đối với chuyện này, Thiếu Tuyệt cậu có cái nhìn thế nào?”
Thiếu niên tuấn mỹ giống như minh tinh này, chính là Dung Thiếu Tuyệt được đưa đến Ý đặc huấn với thiếu chủ Mafia ba năm trước. Ba năm, khí thế của cậu ta đã được thu liễm rất nhiều, nhưng lại càng nguy hiểm. Cậu đã trở lại vào nửa năm trước, sau đó bắt đầu làm việc bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên.
Diệt Thần Long là trạm đầu tiên sau khi cậu về nước, hơn nữa, cũng đã hoàn thành rất tốt đẹp.
Lãnh Tâm Nhiên đứng trước cửa lớn của bang Thần Long, kiến trúc phồn hoa náo nhiệt trước kia, giờ đây đã tiêu điều, xơ xác.
“Vậy thì bắt đầu từ thành phố C đi. Cậu cứ nghỉ ngơi một tháng trước đã, sau khi làm xong mọi chuyện thì dẫn Dương Lâm đi thành phố C. Kế tiếp, chính là lúc chúng ta thi triển tài năng rồi!”
Một lát sau, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu lại, nhìn chung quanh một chút, rồi đưa mắt nhìn Dung Thiếu Tuyệt, vẻ mặt kiên nghị, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin.
“Được.”
~ Hoàn chính văn ~