Nhẹ Bước Vào Tim Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Nhẹ Bước Vào Tim Anh (xem 4984)

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

đến đón em!
Vy Anh dứt lời liền tháo tung sim điện thoại, vứt sạch vào lề đường rồi tiếp tục khóc nức nở, đơn độc và tội nghiệp như bị bỏ rơi.
Bước chân Duy Phong khựng lại, nắm tay anh siết chặt, ánh mắt da diết hôn sâu vào những giọt lệ của cô rồi lặng lẽ quay trở vào bên trong.
Đã quyết định thả cô ra thì phải chấp nhận việc cô chọn ai khác như lẽ tự nhiên.
***
– Có khó uống lắm không nhỉ? – Vy Anh chần chừ nhìn vào lon bia mà Bùi Quang đã mở sẵn cho mình.
– Đối với em thì một giọt cũng khó – Bùi Quang ngồi trên môtô, chân đặt lên thành cầu, vứt một lon bia rỗng xuống sông.
– Anh không biết bảo vệ môi trường à? – Vy Anh cau mày, rồi chợt tay đưa lon bia lên cao, ngửa cổ lên nhìn trời, hít vào thở ra thật mạnh – God, thiên sứ mà dùng chất cồn có bị phạt không?
Bùi Quang cốc mạnh vào trán cô:
– Chưa uống mà say rồi à?
Vy Anh phá lên cười, bạo dạn dốc thẳng lon bia vào miệng.
– Trời ạ! Đầu đất, đó không phải trà sữa – Bùi Quang giằng tay cô ra, giật phăng lon bia.
Vy Anh im lặng rồi đột nhiên cắn chặt môi rất căng thẳng:
– Cho em mượn điện thoại!
Cầm lấy di động Bùi Quang đưa, Vy Anh rơi vào trầm mặc. Sắc mặt nhợt nhạt, nhiều đắn đo, nhiều đau xót. Ánh đèn đường quết vàng lên làn da xanh xao của cô.
Vy Anh ấn một dãy số, mắt cô nhoè đi, thu vào tầm nhìn những lấp lánh của bầu trời dày sao.
Từng hồi chuông vang lên khiến máu cô như ngừng lưu thông, người lạnh ngắt và cứng ngắc.
Bùi Quang thở dài, lắc lắc lon bia vừa nãy.
Có giọng trầm lạnh thật khô khốc phát ra:
– Sao?
Vy Anh nín thở rồi nhẹ nhàng đáp:
– Em, Vy Anh đây! Chỉ một phút thôi, anh làm ơn đừng ngắt máy!
Một khoảng lặng kéo tới, tĩnh mịch màn đêm và ghìm chặt những hơi thở.
Vy Anh ghì môi mình, mắt to tròn nhưng chỉ chứa màu ảm đạm.
– Còn 40 giây! – Duy Phong lạnh nhạt nhắc nhở.
Vy Anh tốn thêm 10 giây thẫn thờ rồi nghẹn giọng:
– Em hết sạch cơ hội rồi phải không? – cô nén tiếng nấc, không muốn mình quá yếu đuối trước anh – Em xin lỗi! Em biết rồi, sẽ không xuất hiện và gây khó chịu cho anh nữa. Nhưng anh về nhà đi, mọi người rất nhớ anh. Em sẽ đi nơi khác nên anh không phải nhìn thấy em đâu! Anh cũng đừng ghét em đến nỗi ngay cả điện thoại em cũng không nhận, tầng 10 không cho em vào. Anh có thể xem em là con chú Duy Thức, em họ anh mà bớt ghét em không?
– Còn 2 giây!
– Em yêu anh!
Máy chỉ còn lại tiếng tút dài, Vy Anh cười yếu ớt trả máy cho Bùi Quang.
– Này xe ôm, em muốn về!
Bùi Quang nghiến răng cốc hẳn vài cái vào đầu cô:
– Đầu đất!

Vy Anh cúi gằm mặt đi nhanh lên tầng, tránh ánh mắt đầy thắc mắc của bố mẹ và ông bà Hoàng. Vì đi quá vội nên cô đã đâm sầm vào người đang đút tay vào túi đi xuống.
Ngay lập tức, cô lấy tay che mặt rồi vội vã chạy qua người anh.
Duy Phong thản nhiên như không có chuyện gì, ngồi vào bàn ăn tối.
Trong căn phòng có những bức tường được phối màu tươi sáng, Vy Anh lục tìm chiếc túi du lịch thật lớn rồi nhét quần áo và vài đồ dùng cần thiết vào.
Tay thoăn thoắt còn đầu xoay quanh suy nghĩ liệu lúc nãy, anh có nhìn thấy cô không, mặc dù che mặt đi rồi nhưng có lẽ anh vẫn ghét lắm!
Vy Anh nhìn những con gấu bông mà tiếc ngẩn, không tìm ra cách để mang hết đi. Cô bắt đầu gom hết sách vở cho vào một túi lớn, chiếc laptop thì bỏ vào túi xách tay.
Xong hành lí, cô xếp hết gấu bông lên giường rồi trùm chăn lên, để bụi không bám vào.
Cô tưới nước cho những chậu hoa nhỏ và gỡ tất cả những bức ảnh của cô và anh nhét dưới đáy túi du lịch. Làm hết mọi việc, cô khệ nệ tay xách tay mang một đống đồ ra khỏi phòng.
Vừa quay người, cô lập tức nín thở khi chạm phải một ánh mắt sắc lạnh.
– Đi vội thế? – Duy Phong nhếch hờ môi, vẻ truy bức hơn là đặt câu hỏi.
Vy Anh mím chặt môi, cô liên tục chớp chớp mắt.
– Đi đâu?
– Em…về cô nhi viện.
– Nơi đó đâu có đại học?
– Em…học xong 12 rồi sẽ sang Pháp.
– Ừ.
Vy Anh không kìm được mà để mình nấc lên một tiếng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô tìm tìm trong túi áo, e dè bước về phía anh, giơ lòng bàn tay ra.
– Anh Duy Phong, trả anh này.
Duy Phong cười nhạt nhìn cỏ ba lá đang loé sáng, anh nhướn mày, giọng trầm lạnh lẽo:
– Còn gì nữa?
Vy Anh bối rối, cô nghĩ một lúc rồi nghiến răng, tút chiếc nhẫn kia.
Duy Phong nâng tay cô lên, nhẹ nhàng tháo ra giúp cô nhưng mỗi chuyển động nhỏ của anh đều như muốn bóp nát cô.
– Còn gì nữa?
– Tấm ảnh của anh nhưng cái này em sẽ giữ! – Vy Anh lảng tránh đôi mắt sẫm màu đang xuyên thẳng vào mắt cô- Dù thế nào em cũng sẽ không trả đâu!
– Còn gì nữa?
– Hết…rồi.
– Hết rồi? – Duy Phong gằn giọng rồi ấn mạnh cô vào tường, anh cúi thấp xuống, tay giữ vai cô, đẩy mặt cô sát với anh bằng khoảng cách một nụ hôn. Ánh mắt anh hằn mạnh những tia giận dữ như muốn nuốt chửng lấy cô, nhả từng âm lạnh toát – Em! Có trả được chính em cho tôi không?
Duy Phong dứt lời liền buông cô ra, vung tay ném hai vật quí giá đó đi, ánh sáng kim cương bay theo gió bên ngoài.
Vy Anh bàng hoàng, cô nhìn anh đầy hoang mang.
– Tôi cấm em rời khỏi đây! – Duy Phong ném hành lí mà cô chuẩn bị vào một góc – Em là con gái của Hoàng Duy Thức, là người của nhà họ Hòang. Không thể tùy tiện như thế!
– Em… – Vy Anh nhỏ giọng, mắt ươn ướt – Anh không muốn thấy em mà!
– Tôi chịu đựng được! – Duy Phong sập mạnh cửa, tiếng động ấy cắt đứt mọi sự rối rắm của cô.
Vy Anh hiểu rồi, cô là em gái Duy Phong!
Đêm ấy, cô tỉ mỉ mò mẫm trong làn cỏ để tìm thứ mà anh đã vứt. Anh không cần thì cô sẽ len lén cất giữ!
Vy Anh đạp lên cỏ, quì gối xuống nền sương lạnh, tay bới khắp nơi. Vô lí! Đáng lẽ hai vật đó phải ánh lên chứ! Hay là anh chưa vứt?
Vy Anh lắc mạnh đầu để xua đi nghi vấn đó, lúc tối, chính mắt cô dõi theo đường bay của nó mà!
Vy Anh dứ dứ nắm đấm lên trời đầy quyết tâm rồi lại lê lết khắp vườn cỏ.
Đêm khuất gió, ánh trăng treo tít sau cụm mây dày đặc. Chút ánh vàng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính phản quang, hắt lên gương mặt điển trai đầy cao ngạo. Nét cong nơi khoé miệng nhếch lên theo đường âm u.
Rèm cửa trắng được gạt sang một bên, Duy Phong phóng tầm mắt về dáng người nhỏ nhắn đang bị màn đêm nuốt gọn.
Giỏi lắm! Dám bảo anh về còn mình thì chạy trốn!
Không đời nào! Anh thả cô ra nhưng không có nghĩa cô được biến mất khỏi anh! Nếu cô đến nơi ấy, anh không thể ngày nào cũng đến bên cô được.
Hai tuần qua, cô không thấy anh nhưng anh thấy cô. Gần sáng, anh thường vào phòng cô, nhặt chăn đắp cho cô, khép rèm cửa để cô không thức giấc bởi nắng sớm, tắt chiếc laptop đang mở hoạt hình ầm ầm.
Anh lặng lẽ hôn cô, một hay thậm chí mười lần cô cũng không biết. Vừa mới hôm qua, cô mơ ngủ lấy tay bịt chặt miệng không cho anh hôn.
Anh tức giận kéo tay cô ra, hôn thật mạnh vào bờ môi mềm mại, ngòn ngọt và kết quả là bị cô hung hăng cắn tới tấp!
Đau! Anh kiềm chế lắm mới không vực cô dậy, hôn đến nghẹt thở.
Rốt cuộc là sao? Tỏ ra thờ ơ với cô nhưng lại không dứt ra được khỏi áng tình này! Muốn để cô tự do nhưng khi cô chạy lại lôi cô về, khi cô trốn lại tìm cô ra…
Anh ích kỉ rồi! Duy Phong hít nhẹ hương cay xè củ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc đời của một con đĩ

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Xem tử vi ngày 20/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2