-Con trai, sao hôm nay con lại bất chợt về vậy?Có phải là. . .
-Con có chuyện muốn hỏi mẹ.
-Chuyện gì con trai?
-Là chuyện. . . ừm-Mặt hắn bắt đầu đo đo. ̉
-Sao thế?Có chuyện gì nói mẹ nghe. -Con trai bà trước giờ luôn luôn lạnh giá, chưa bao giờ biết xấu hổ hay thể hiện cảm xúc cả, sao hôm nay lại đỏ mặt thế kia, nói thì cứ ấp a ấp úng thế nữa.
-Chuyện là. . . con muốn hỏi mẹ, làm sao để có thể biến người khác thành của mình?
-Trời!Tưởng gì, con muốn học phép biến người khác thành nô lệ hả?Để mẹ chỉ cho.
-Không phải như thế. . . mà là. . .
-À!Mẹ hiểu cục cưng của mẹ rồi. Không ngờ con mà cũng có ngày như hôm nay. Mẹ không ngờ đấy. Nói mẹ nghe, cô bé đó là ai mà có thể chinh phục được thiếu gia của mẹ?
-Mẹ à, hiện giờ mẹ không cần biết chuyện đó đâu. Con muốn mẹ chỉ cho con cách để. . .
-Được, được rồi, mẹ sẽ chỉ cho.
Phu nhân Trần vui phải biết. Bà cứ lo sợ rằng nếu con trai bà mà cứ như trước thì sẽ không có con dâu và cháu nội nối dõi dòng họ ma cà rồng của nhà bà nữa. May thay, không biết cô bé cao siêu nào mà có thể chinh phục được con trai bà nổi tiếng lạnh lùng thế.
-Nhớ kĩ mấy lời mẹ dặn chưa?
-Con biết rồi.
-Tốt lắm!Cứ làm theo như thế thì cô bé đó sẽ thích con thôi. Nghe chưa?
-Con biết mà. Cảm ơn mẹ. Con về.
Hắn chào mẹ rồi nhảy phóc bay đi mất, để lại phu nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi.
. . .
-Lát nữa học xong anh đưa em đi chơi nhé!-Phong quay sang nó nở một nụ cười thật tươi.
-Dạ!Được ạ!-Nó vui sướng đáp lại lời mời của Phong. Suốt ngày ở nhà đối mặt với hắn chán gần chết, phải đi chơi để thoải mái tinh thần chứ. Thế là sau giờ học, nó không về nhà mà đi chơi với Phong luôn. Vui quá đi mất!Nào đu quay, bắn súng, tàu lượn siêu tốc, cưỡi ngựa, . . . toàn trò nó thích. Cái công viên này hồi trước nó đi qua đi lại cả mấy chục lần, ngắm mấy trăm lần mà chưa được vào chơi bao giờ cả, bây giờ có cơ hội, tội gì không chơi. Thế là nó và Phong chơi đủ thứ trò, rinh đủ thứ quà, đến tận gần tối mới về. Phong đưa nó về tận nhà, thấy nó vào trong mới yên tâm ra về. Nó thì cứ cười suốt, trên tay ôm đống gấu bông, vừa đi vừa hát, bất chợt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm.
-Sao?Nhìn gì?
-Đi chơi vui quá nhỉ?
-Chứ sao?
Mặt hắn đen lại khi nghe nó nói câu đó nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
-Nếu vui như thế thì cố mà tận hưởng đi, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thực hiện kế hoạch của tôi.
-Kế hoạch?Kế hoạch gì?
-Kế hoạch theo đuổi. -Hắn nói xong, thong thả đi về phòng, để lại nó một mình với cái mặt ngu nhất có thể.
-Kế hoạch. . . theo đuổi ư?
-Anh không ăn à?
-Tôi ăn rồi, cô cứ ăn đi.
-Thật không?
-Không.
-Biết mà, đồ nhà anh đâu bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân. Há miệng ra đi.
Nó xiên vào miếng thịt bò, đưa về phía hắn, nhưng vì nó lùn quá mà bàn lại xa nên nó phải nghển lên mới có thể với tới hắn được. Hắn thấy thế chỉ mỉm cười, cũng nghển lên, nhưng không phải là để ăn miếng thịt bò, mà là hôn vào má nó cái chụt, trong lúc nó bất động mới ăn miếng thịt bò ấy, vừa nhìn nó vừa nhai, nở một nụ cười mỉm. Còn nó thì, mặt đỏ ửng, bất ngờ nhìn chằm chằm hắn, rồi mới nhớ ra và hét toáng lên:
-ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?
-Đánh dấu chủ quyền.
-Cái gì chứ. . . ?
-Tôi đã đánh dấu chủ quyền lên người cô rồi, nên cô sẽ là của tôi, chỉ riêng tôi thôi.
-Ai. . . ai cho anh cái quyền đó chứ?
-Tôi.
Thật. . . thật là ức đến chết mà. Hắn ta dám nói cái từ ấy ra mà không thấy ngượng sao?Đánh dấu chủ quyền ư?Ở đâu ra vậy?Nhìn cái nụ cười đểu ấy của hắn kìa. Cái đồ không biết xấu hổ là gì sao?Hắn có cái gì chứ?Chỉ được cái mặt đẹp trai, nụ cười hút hồn, . . và nụ hôn hồi nãy cũng. . . à ừm, sao nó lại đi nghĩ tốt cho hắn thế này?
Nó buông nỉa, đẩy ghê chạy lên phòng. Hắn thấy thế cũng chạy theo.
-Cô đi đâu thế?
-Chuẩn bị đi học.
-Không ăn nữa à?
-Không.
-Sao thế?Giận tôi rồi à?Thôi mà, Uyển Nhi ̃ ̃ ̃ ̃
Gì thế này, hắn ta bị làm sao thế, hôm nay còn gọi nó với cái kiểu như thế nữa. Ấm đầu à?
-Anh có bị chấn thương ở đầu không vậy?
-Không.
-Vậy tại sao. . .
-Tôi không chấn thương ở đầu, mà bị thương ở đây này. . . -Hắn lấy tay nó áp vào ngực mình.
-Thôi đi. -Nó giật tay ra. Vội vàng cầm lấy cái cặp chạy vù ra khỏi phòng, cố đi thật nhanh, cố tránh xa hắn ra, nếu ở lại chút nữa chắc nó nổ tung mất, tốt nhất là tránh cái mặt hắn ra.
Ra khỏi nhà, cố chạy thật nhanh, nhưng mà không hiểu thế nào, hắn ta đã đuổi theo ngay sau. Hắn càng đuổi, nó càng cắm đầu chạy, chạy mà không thèm nhìn nên mới vấp cục đá, ngá dúi dụi. Nó bật khóc, chả hiểu tại sao nữa, chắc chắn không phải vì đau, nó mạnh mẽ lắm mà. Hắn thấy nó té, vội vàng chạy lại.
-Có sao không?Đau lắm hả? Đừng khóc nữa mà, nín đi!Không sao đâu!
Hắn dỗ nó y như con nít vậy. À không, chính hắn giống con nít mới đúng. Vì tưởng nó khóc vì đau nên đang thổi phù phù vào chân nó kìa.
-Anh làm gì vậy?
-Thổi cho cơn đau bay đi.
Nghe câu trả lời của hắn, nó không tự chủ mà bật cười, mặc kệ cho mặt hắn ngu ra chả hiểu gì.
-Sao vừa khóc đã cười toe toét ra vậy?
-Ahaha. . . cười chết mất thôi. Anh là con nít hay sao mà còn áp dụng cái cách ấy?
-Cách này thì sao?
-Haha. . .
-Mà cô hết đau chưa?
-Đau gì chứ?
-Vậy chứ tại sao nãy giờ cô lại khóc?
-Là tại vì anh. Anh đừng có đuổi theo tôi nữa.
-Cô không thích tôi đuổi theo cô sao?
-Phải.
-Vậy thì đừng chạy trốn tôi nữa.
-Aaa!Anh làm gì tôi thế hả?
-Cô nói cái gì?Chính cô ôm chặt tôi đấy chứ?
-Thật. . . thật sao?
-Chứ còn gì nữa?
-Cái. . . cái đó là để tôi trả ơn bữa sáng của anh thôi, chẳng có ý gì cả. Vậy nên. . . . tôi về trước đây.
-Này khoan đã!Cô nói khô