Người yêu tôi là ma cà rồng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Người yêu tôi là ma cà rồng (xem 929)

Người yêu tôi là ma cà rồng

hứ không ai khác.


-Anh làm đúng không?


-Làm gì?


-Chỉnh đồng hồ ở phòng tôi.


-Theo cô thì sao?


-Là anh.


-Nếu cô nói thế thì đúng thế đấy.


-Tại sao anh làm thế?


-Để cô có thể ra khỏi cái giường ấy mà. Tôi nói đúng không?


Không nói lại được hắn tốt nhất là mặc kệ cho hắn đứng đấy, còn nó đi vào trường. Thấy chưa, hắn đuổi theo liền kìa.


-Cô định không nói lại tôi thì bỏ tôi đi à?


“Hừ, biết rồi còn hỏi. ” Nó nén giận.


-Định không nói chuyện với tôi nữa à?


-Anh thì có gì để nói?


-Cô thú vị thật.


-Quá khen. Cảm ơn. -Hai câu cụt lủn nó ném lại cho hắn rồi dửng dưng đi vào lớp.


Ơ hay!Nó học cái thái độ mặt dày đấy ở đâu ra thế?Từ hắn à? Học lúc nào mà nhanh vậy?


-Thôi kệ, để mai mốt dạy dỗ lại vậy-Hắn mỉm cười mà không để ý, từ nãy đến giơ đám nữ sinh cứ nhìn chằm chằm nó và hắn, nó vừa đi khỏi là lập tức xông vào, một đám lố nhố láo nháo bu lấy hắn nên hắn muốn đi đâu cũng không được, lại cộng thêm cái nụ cười vô ý hồi nãy nên đám nữ sinh lại càng phấn khích, hò hét um trường, điếc cả tai. Hắn liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở về trạng thái đóng băng, nói một câu nghe xanh rờn:


-Tránh xa tôi ra, không thì đừng trách.


Cái cụm từ “không thì đừng trách” lúc nào cũng có hiệu nghiệm, phải thôi vì mọi người đã có kinh nghiệm từ 1 năm trước, lúc ấy hắn cũng nổi y chang bây giờ, đám nữ sinh suốt ngày đeo bám hắn. Đặc biệt có một con nhỏ tên gì không nhớ, bám hắn rất dai, phải hơn cả cao su, bám mọi lúc nọi nơi làm hắn rất rất rất rất khó chịu. Tuy là nhiều lần cảnh cáo nhưng con nhỏ đó kiểu như chai mặt không thèm nghe nên hắn liền dùng biện pháp mạnh. Công ty nhà nhỏ đó phá sản, mất trắng tay, nhà lại còn bị cháy, thiêu rụi mọi tài sản còn nhỏ bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. Cả trường này không ai là không biết đến chuyện này, tuy là bọn nữ sinh vẫn đeo bám nhưng không dai dẳng như trước nữa, đặc biệt là khi nghe cụm từ “không thì đừng trách” ấy.


Cho nên bây giờ cái đám mê trai kia đã ngoan ngoãn tránh sang hai bên mở đường cho hắn đi. Hắn còn chẳng thèm liếc bọn kia một cái, hai tay đút túi quần đi vào lớp. Cái vẻ lãng tử ấy như thiêu cháy bao nhiêu con tim của bọn mê trai nhưng không ai dám tiến lại gần hắn hết.


Vào lớp, thấy nó đang nằm trên bàn ngủ liền tiến vào ngồi cạnh nó. Cái mặt ham ăn ham ngủ này sao mà đáng yêu thế?Hắn đưa tay định vuốt lọn tóc trên mặt nó thì bỗng dưng chuông reo, nó giật mình tỉng giấc, hắn liền nhanh chóng rụt tay lại.


-Anh làm cái gì thế?-Nó hỏi với cái giọng ngái ngủ.


-Có làm gì đâu.


Nó nhìn hắn, ánh mắt ngờ vực, cái mặt hắn thế kia mà bảo không làm gì à?Đang định hỏi thêm thì cô giáo vào lớp nên thôi.


-Các em trật tự nào!Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.


-Bạn mới á!-Cả lớp nhao nhao lên.


-Cô ơi nam hay nữ vậy?


-Bạn ấy tên gì vậy cô?


-Các em trật tự đi, để cô gọi bạn ấy vào. Vào đi em!


Từ ngoài cửa bước vào là một nam sinh đẹp trai tuấn tú, hai tay đút túi quần trông thật lãng tử. Tuy có thua hắn chút xíu nhưng vẫn rất rất đẹp. Không phải nói cũng biết bọn mê trai kia lại được một quả chết mê chết miệt, nhưng mà phải nói đến là nó và hắn đang há mồm kinh ngạc, nhìn người kia trân trân, dò xét kĩ lưỡng. Anh chàng kia lên tiếng:


-Xin chào!Mình là Tạ Tuấn Phong. Rất vui được làm quen với các bạn.


Tạ. . . Tạ Tuấn Phong sao?


-Chào Lan, bạn có nhớ mình không?


-Có. -Nó gật đầu lia lịa.


Vâng, còn ai vào đây nữa, chính là bác sĩ riêng của gia đình hắn. Đừng thấy hắn gọi bằng anh mà hiểu lầm nhé, chẳng qua nhà hắn chỉ có hắn là con một, lại không thân thiện nên chẳng có bạn. Vì vậy quản gia Thịnh đã đưa con trai mình (chính là Tạ Tuấn Phong) vào hầu hạ và làm bạn với hắn. Vì vậy từ bé Phong đã như một người bạn, một người anh chăm sóc cho hắn. Nên từ đó đến giờ hắn luôn quen miệng gọi bằng anh.


Trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, đó chính là anh chàng Phong kia chuyển vào lớp nó. À không, nói chiônh xác hơn là đang ngồi đối diện nó. Cả buổi, nó với Phong cứ trao đổi bài, trò chuyện vui vẻ làm hắn bực mình lắm. Người thông minh như hắn đây ngồi bên cạnh không hỏi, lại cứ thích với sang bàn bên kia. Nhưng mà thấy nó vui thế kia, hắn cũng không muốn phá, thôi thì coi là nó đang làm quen với bạn mới. Thế nhưng cái gì cũng phải coô giới hạn của nó, hắn cũng vậy. Sức chịu đựng đã bùng nổ khi thấy nó làm rơi cây bút chì, định cúi xuống lượm thì Phong cũng cúi xuống lượm dùm, thế là ai người cụng đầu vào nhau. Phong thì vừa xin lỗi vừa xoa xoa trán nó, hỏi nó có sao không. Nó thì hồi nãy còn suýt xoa nghe Phong hỏi là lắc đầu nguây nguẩy, mỉm cười rạng rỡ nhìn Phong. Hắn nhìn mà ngứa cả mắt, bèn kéo tay nó kéo ra khỏi lớp.


-Này!Sao ngày nào anh cũng kéo tôi đi ra đây thế hả?-Chính là cái chỗ nó và hắn gặp nhau.


-Nghe tôi nói này. . .


-Nói gì nói lẹ đi, đang học mà cứ thích đi lung tung, lại còn kéo thêm người ta nữa.


“Bớt giận bớt giận đi. Không được làm thế trước mặt cô ấy. ” Hắn tự nhủ rồi nuốt cơn giận vào trong lòng.


-Được rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi. Nhưng cô hãy nghe kĩ nhé!


-Được.


-Bắt đầu từ hôm nay, tôi. . . sẽ chính thức theo đuổi cô.



-Cậu chủ?Cậu chủ mới về ạ?-Một cô hầu bất ngờ khi nhìn thấy hắn, thường hắn đâu có về nhà, trừ khi có việc gì đó thôi. Hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở nhà thế này.


-Mẹ tôi có ở nhà không?


-Phu nhân đang đọc sách trong phòng ạ!


-Được rồi, cô đi làm việc đi.


Hắn đút hai tay vào túi quần, từ từ đi vào trong “tòa lâu đài” kia.


“Cốc cốc”-Thưa phu nhân, có cậu chủ đến ạ!-Quản gia kính cẩn nghiêng mình thông báo


-Cái gì?Con trai ta về rồi ư?Mau, mau lên cho nó vào.


-Mẹ


-Ôi con trai cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá!


Phu nhân Trần-Mẹ hắn là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng nhìn thì có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bà là một người phụ nữ san

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

Tiểu Thất, chậm đã!

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Lén Lút Yêu Em