Người yêu tôi là ma cà rồng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Người yêu tôi là ma cà rồng (xem 931)

Người yêu tôi là ma cà rồng

h Nam!Anh Nam đợi đã! Hừ, đợi đấy, em sẽ dành lại anh. Anh phải là của Tố Ngọc Mỹ em.



-Đi chơi với ai?


-. . .


Nó đang định nói thêm thì có giọng hắn chen vào.


-Đi với tôi.


Cô nhìn hắn, trợn to hai mắt, miệng há hốc. Không thể nào, đây chính là Hoàng Nam thần tượng của cô ư?Không tin được!Nhưng sao lại ở đây?Lại còn. . . đi chung với nó nữa?


-Này!Mày sao vậy?-Tiếng gọi của nó dẫn cô về hiện tại.


-Hở?Tao không sao?Nhưng tao không hiểu, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?


-Cô ấy là người yêu tôi.


Hắn thẳng thắn trả lời như không có chuyện gi. Còn cô, nghe xong thì chết lặng, không tin vào tai mình.


-Nguyên à, tao xin lỗi!


-À không, không có gì mày phải xin lỗi cả, tao không có quyền được mày xin lỗi.


-Tao. . . Anh đi ra chỗ khác một lát được không?-Nó quay sang hắn.


-Được thôi. -Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn có chút không thoải mái. Hắn đưa nó đi chơi mà cuối cùng bị đuổi đi là sao?


Còn lại nói và cô, nó đỡ cô ngồi xuống, rót một cốc nước đưa cho cô, sau đó mới nhẹ nhàng nói:


-Hoàng Nguyên à, tao thật sự xin lỗi vì đã dấu mày. Tao biết mày thích Hoàng Nam, nhưng mà. . .


-Không, mày không có lỗi. Đây là nhiêm vụ của mày, mày phải chăm sóc anh ấy thật tốt.


-Còn mày. . .


-Tao không sao đâu!-Cô nhìn nó cười toe toét, nó thấy cũng phải cười lại. Nó biết tính cô mà, rất giỏi che đậy cảm xúc.


Hai đứa ngồi nói chuyện chán thì mới đi tìm hắn. Hắn đang đi chung với ai đó kìa, sao nó thấy quen quen nhỉ?


-Ơ!Đây là. . .


-Xin chào bạn, mình là Tuấn Minh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. -Anh nở nụ cười tỏa nắng, vui vẻ bắt chuyện với nó.


-A!Nhớ rồi!Là cái người đụng phải mình hôm ấy!


-Phải chính là mình.


-À ờ, chào bạn. Mình là Uyển Lan!


-Hai người quen nhau à?-Hắn chen vô.


-Hồi trước em có đụng phải một người ở hành lang. Chính là người này.


Cô từ nãy đến giờ chỉ ngắm hắn không để ý, bấy giờ chú ý lại mới hét lên.


-Lại là anh à?


-Thì sao?Liên quan gì đến cô?-Anh cũng đáp trả lại.


-Sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy?


-Tôi là người nói câu đó mới đúng. Cô đi theo tôi à?


-Làm gì có?Anh mới là người đi theo tôi.


-Thôi thôi, can hai người. Rốt cuộc là sao đây?Quen nhau cả à?-Nó bước vào can ngăn.


-Uyển Lan, cái tên Minh này suốt ngày đi theo tao thôi!


-Cô nói ai hả?


-Là nói anh chứ ai?


Hai người họ cứ gặp nhau là lại gây gổ. Thực ra Tuấn Minh cũng học chung lớp với nó nhưng nó chưa bao giờ để ý thấy (Hậu quả của việc suốt ngày đi theo hắn). Bây giờ biết mới thấy bất ngờ. Thật không tin được số phận mà. Dù sao đây cũng là sinh nhật của nó, không thể để hai con người kia phá hỏng được.


-Hai người thôi đi!-Bây giờ hắn mới lên tiếng.


-Phải đấy, hôm nay là sinh nhật tôi, hai người không thể gây chuyện được. -Nó thêm vô.


-Phải, tao vô ý quá. -Cô quay qua nó nhưng mắt vẫn đang bận liếc anh.


-Hôm nay là sinh nhật em à?-Anh chẳng quan tâm, quay qua nó.


-Phải, em muốn có một sinh nhật tuyệt vời. Nhất là lúc thả lồng đèn không thể thiếu.


-Cũng sắp đến giờ thả rồi, chúng ta đi mua lồng đèn đi. -Cô nói.


Thế là số lượng người gấp đôi lên, tất cả đều hướng về nơi thả lồng đèn, đã có rất đông người ở đó. Bốn người họ tìm một chỗ vắng người gần bờ sông (Nói là vắng người cũng không chính xác vì hắn đã dùng cái phép thuật gì gì đó đuổi mọi người đi rồi


:))


Tám giờ đúng, đã đến lúc thả lồng đèn. Hàng ngàn chiếc lồng đèn bay lơ lửng, làm sáng rực cả bầu trời. Nó nhìn không chớp mắt trước vẻ lấp lánh này. Mãi đến khi hắn đưa cho một chiếc lồng đèn mới sực tỉnh lại. Nó cầm cái lồng đèn, lấy cây bút ghi vài từ vào mảnh giấy rồi nhẹ nhàng thả bay lên bầu trời, nhìn theo mà miệng không dứt nụ cười.


-Em ghi gì thế?


-Bí mật. Sau này anh sẽ biết.


-Anh muốn biết bây giờ cơ.


-Anh đang nhõng nhẽo đấy à?Dù thế nào em cũng không nói đâu.


Thực ra hắn có thể đọc được trong tờ giấy đó viết gì. Nhưng thôi, là bí mật của nó thì tốt nhất không cần biết.


Cô và anh, nhìn hai người kia tình tình tứ tứ mà ngứa mắt, quay sang bên mình thì chán gần chết. Đến nhìn mặt đối phương cũng chẳng thèm. Nhưng cũng chẳng muốn cãi lộn để phá hỏng bầu không khí, dù sao cũng là sinh nhật. Vậy nên hai người ngồi khá gần nhau mà cứ như cách xa vạn dặm.


Thả đèn rồi lại đi chơi, đi chơi xong lại ăn, ăn xong lại chơi đến tận khuya, cả bốn người đều mệt rã rời thì mới chịu về.


Ngồi trên xe mà nó ngủ ngon lành. Mặc kệ trời, mặc kệ đất, mặc kệ hắn, nó cứ ngủ thôi. Nhìn hàng ghế sau qua gương , hăn chỉ cười nhẹ, nói nhỏ một câu:


-Chúc mừng sinh nhật em, hãy luôn là mèo con đáng yêu của anh nhé.



Nó ngước đôi mắt long lanh làm nũng:


-Anh không được như vậy nữa nha?


-Được!


Tiếng trống vào học vang lên. Hắn bế xốc nó lên và mang vào lớp, tuy nó cứ dẫy dụa liên hồi vẫn không thả xuống. Lớp học cũng chẳng khác mọi khi là mấy, chỉ có điều Fan của hắn ngày càng đông, đồng nghĩa với việc Antifan của nó càng nhiều. Nhưng nó nào thèm quan tâm chứ, chỉ cần có hắn bên cạnh thôi thì nó là người con gái hạnh phúc nhất quả đất rồi.


-Hơhơhơ!


-Em làm sao mà cứ ngồi cười một mình thế?


-Hả?Em đâu có?


-Rõ ràng vừa cười xong.


-Vậy. . . vậy hả?-Chết thật, ở cạnh hắn lâu quá nên giờ lây bệnh rồi.


Hắn định nói thêm gì đó thì cô giáo bước vào lớp, đằng sau lưng còn có thêm một người nữa, hình như là học sinh mới. Nhưng mà người này. . . nhìn quen lắm.


-Các em hãy chú ý. Đây là Tố Ngọc Mỹ, học sinh mới của lớp ta.


Bọn học sinh nam tất nhiên lại có cơ hội hú hét bởi học sinh mới quá ư là xinh đẹp. Nhưng mà chỉ có hai người cứ ngồi ngây ra. Phải, là nó và hắn. Không tin được, cô ta bám đến tận đây ư?


Ngọc Mỹ vuốt lọn tóc màu hạt dẻ, nhẹ nhàng nói:


-Xin chào, mình là Tố Ngọc Mỹ, là học sinh mới. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ.


-Ngọc Mỹ, em ngồi bàn đầu nhe

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bản tình ca buồn

Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng

Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full