Người yêu tôi là ma cà rồng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Người yêu tôi là ma cà rồng (xem 932)

Người yêu tôi là ma cà rồng

́!


-Không, em muốn ngồi ở bàn kia cơ!-Ngọc Mỹ chỉ về bàn của nó và hắn.


-Nhưng bàn đấy đã có người ngồi rồi.


-Thì đuổi bạn ấy đi. Em muốn ngồi cạnh bạn nam ấy cơ!


Cô giáo còn chưa nói gì thì hắn đã lên tiếng phản bác:


-Không được, tôi không muốn ngồi với cô!


Ngọc Mỹ nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên rồi quay sang nó với ánh mắt căm hận.


-Thôi thì em ngồi ở bàn trên nhé Ngọc Mỹ.


-Vậy cũng được.


Bàn trên là bàn của Tuấn Minh, nên anh phải chuyển sang bàn khác. Nhưng mà bàn nào không trúng, lại trúng ngay bàn cô chứ lị.


-Không được đâu cô!Em không ngồi với cậu ta đâu!


-Cô tưởng tôi muốn ngồi với cô chắc?


-Hai đứa không lộn xộn nữa. Cô xếp sao thì ngồi đó đi.


Thế là nguyên buổi học, cô và anh hai người tuyệt đối im lặng, chẳng ai nói lời nào. Còn Ngọc Mỹ thì vẫn cố tình diễn trò để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Cứ thế đến cuối buổi học, trống đánh tan trường thì hắn bỗng dưng có việc nên nó đành ngồi chờ. Nhưng chờ được một lát thì thấy trong lòng khó chịu nên đi loanh quoanh cho thoải mái. Bỗng dưng thấy có thấp thoáng bóng người ở hành lang, mới đứng lại xem. Người này hình như là hắn thì phải?Đúng là hắn rồi, nhưng vẫn còn một người nữa. Là Tố Ngọc Mỹ!Hai người đang làm gì nhau thế kia?Ngọc Mỹ. . . cô ta đang ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn. Nó không tin vào mắt vào mắt mình, nhưng dù có dụi mắt mấy lần thì vẫn thấy cái cảnh ấy hiện ra. Nó đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng động, hắn đẩy mạnh Ngọc Mỹ ra, vội vàng chạy đến. Nó vừa thấy hắn thì bỏ chạy, cố chạy thật nhanh, nước mắt rơi theo từng bước chân, mặc kệ tiếng gọi của hắn, nó cứ cắm đầu chạy, chạy đến nỗi đầu óc quay cuồng, nó ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là vẻ mặt hốt hoảng của hắn, còn lại thì hoàn toàn tối đen. . .



-Haha!Ngoan, ngoan lắm


-Thôi đi!Chỉ giỏi gây chuyện thôi.


Cô và nó vui vẻ khoác vai nhau đi vào công viên. Để lại hắn và anh trơ trọi một mình. Nói là đi chơi nhưng hai anh chàng kia có chơi được gì đâu, toàn phải hộ tống hai cô nương kia thôi. Mà dạo này thấy quan hệ của cô với anh cũng tốt lên rồi đấy nhỉ?Anh vui vẻ xách đồ cho cô thế kia mà.


Thế rồi cả bốn đứa leo lên cái vòng xoay khổng lồ kia.


-Mày nghĩ gì mà trưng ra cái điệu cười nham hiểm kia thế hả?


-Hả?Cái gì?


-Tao đang hỏi mày nghĩ gì trong đầu thế hả?


-Có gì đâu.


-Chết rồi Uyển Lan ạ!Mày ở bên Hoàng Nam riết rồi lây bệnh luôn rồi. Cũng may cho tao là chậm chân một bước.


-Phải, tao thấy Tuấn Minh tốt hơn nhiều.


-Nói vậy là có ý gì hả?-Hắn và cô cùng lúc hét vào mặt nó.


-Có. . . có gì đâu. Hai người làm gì mà manh động thế?


-Rõ ràng em khen cậu ta còn gì?


-Phải. Mày nói vậy có nghĩa muốn tao đi với anh ta còn gì. Anh ta có gì hay ho chứ?


-Này cô!Ăn nói cẩn thận đấy. -Anh nãy giờ vẫn im lặng , giờ mới lên tiếng.


-Rồi sao?Anh có sao thì tôi nói vậy.


-Cô. . .


Thật nhức đầu với hai người này. Suốt ngày cãi nhau như trẻ con í. Nhưng quan tâm làm gì, chuyện ai người đó giải quyết, nó không liên quan. Quan trọng là bây giờ hắn đang kéo nó đi đâu đây này.


-Từ từ thôi!


Hắn lập tức phanh kít lại. Quay người nhìn chằm chằm nó.


-Em khen Tuấn Minh, thế là sao hả?


-Thì em chỉ muốn nói Tuấn Minh với Ánh Nguyên đẹp đôi thôi mà. Đừng nói anh ghen nhé?


-Phải đấy!


-Gì chứ?Trẻ con quá đấy!Hai người kia biết được thể nào cũng cười cho.


-Anh không quan tâm ai cười hết. Chỉ quan trọng một điều, em không bao giờ được khen người đàn ông khác ngoài anh nữa.


-Gì chứ? Vô lí!


-Vậy anh có gì không tốt bằng?


-À ờ. . . không có gì.


-Vậy nên, bắt đầu từ bây giờ, không được khen ai khác ngoài anh nghe chưa?


Không đợi nó trả lời, hắn đã hôn chụt vào môi nó. Thiệt tình, có cần hở chút là hôn không vậy?Tính ra hắn còn sến hơn cả nó nữa.


Buổi tốt hôm ấy đối với nó rất vui, nhưng cả bốn bọn họ đều không biết rằng, có một người đang theo dõi mọi hành động của họ, nhất là nó và hắn.


-Con trai ta mà lại đi thích một con nhỏ con người không có thân thế ư?-Một người đàn ông trung niên, hút điếu thuốc, nhả khói, cất giọng trầm hỏi người thanh niên bên cạnh.


-Vâng thưa chủ tịch.


-Thật là đáng ghét. Ngọc Mĩ đâu mà lại để nó đi với một đứa như thế này?


-Tiểu thư đang cố gắng tiếp cận nhưng toàn bị Hoàng Nam ngó lơ.


-Được!Ta hiểu rồi!Ngươi lui ra đi!


-Vâng thưa chủ tịch!-Người thanh niên lễ phép cúi chào, sau đó bước ra khỏi phòng và nở một nụ cười đắc ý:


-Xin lỗi, nhưng lần này tôi không thể nhường cậu được đâu.



-Anh đến lâu chưa?


-Anh cũng vừa đến thôi.


-Có chuyện gì không anh?


-Sao thế?Anh đến khiến em không vui à?


-Ơ, không. Không phải vậy. Chỉ là em muốn hỏi thôi.


-Là Hoàng Nam nhờ anh đến chăm sóc em.


-Hoàng Nam?Anh gặp Hoàng Nam ư?Ở đâu vậy?Nói cho em đi.


-Việc này thì không được đâu.


-Tại sao?Tại sao lại không được?Rốt cuộc là có chuyện gì?Tại sao phải giấu em?


-Em bình tĩnh đi!


-Bình tĩnh?Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ?Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì?


-Xem ra, anh không thể giấu được em. Vậy thì em phải hứa với anh sẽ hết sức bình tĩnh.


-Em hứa, em hứa mà. Anh mau nói đi.


-Thực ra thì. . . Hoàng Nam. . . sắp kết hôn với Ngọc Mỹ. . .


-Cái gì???Hoàng Nam sắp kết hôn với Ngọc Mỹ??? Chuyện này, anh đang đùa phải không?Em không tin đâu!-Nó cười đau khổ. Không tin được những gì mình nghe thấy.


-Chuyện anh nói hoàn toàn là sự thật. Em tin hay không thì tùy.


-Không!Không thể!Không thể nào như thế được!Em sẽ không bao giờ tin!-Nó hét lên, chân tay đấm đá tứ tung, nước mắt không ngừng rơi.


-Uyển Lan à, em bình tĩnh đi. Không sao đâu. Anh biết em rất buồn, nhưng anh sẽ thay Hoàng Nam chăm sóc em.


-Không!Không thể nào!


Nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cậu, xô cửa bỏ chạy ra ngoài. Nó muốn chạy đi tìm hắn để hỏ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full

Không yêu thì thế nào

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Chị Quản Lý Dễ Thương