-Em gái xinh đẹp, rốt cuộc bạn có quan hệ gì với tên kia vậy?-Mấy tên con trai nhiều chuyện cũng quay xuống hỏi nó.
-Nhiều người hỏi vậy thì đứa nào trả lời cho kịp chứ hả?
-Xin lỗi. Mày tự kể đi. Tao không hỏi nữa.
-Thực ra thì. . .
-Mấy đứa kia!Ai cho nói chuyện hả?-Cô giáo hét lên.
Nó và cô giật bắn người, chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng:
-Tôi muốn chuyển chỗ.
-Chuyển. . . Chuyển đi đâu?-Cô giáo lo sợ hỏi.
-Người đó ra ngồi cạnh tôi. -Hắn nói, tay chỉ thẳng vào nó. Lập tức, mọi sự chú ý đều hướng vào nó. Nó nuốt nước bọt, thầm chửi rủa tên ma quái kia, tuy vậy vẫn im lặng theo dõi.
-Em. . . em chắc chứ?
-Chắc.
Cả lớp nhao nhao lên xì xầm bàn tán. Tất nhiên, chủ đề đều xoay quanh nó và hắn.
-Con nhỏ đó có gì hay ho mà cậu lại để cho nó ngồi gần mình vậy hả?-Nữ sinh 1.
-Đúng vậy. Trong khi tớ ngày nào cũng nài nỉ cậu cho ngồi cùng thì cậu có thèm để ý đâu. -Nữ sinh 2.
-Ê con kia!Mày làm gì anh Nam của tao rồi hả?-Nữ sinh 3.
-Chắc mày cho anh ấy uống bùa mê chứ gì?-Nữ sinh 4.
-Anh Nam, chắc chắn là anh bị bỏ bùa mê rồi. Con nhỏ khốn khiếp đó dám hại anh, em sẽ không để yên đâu. -Nữ sinh 1.
-Im hết đi!-Hắn giận dữ nói. -Mấy người còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách. Bây giờ, tôi muốn cô ta chuyển chỗ xuống cạnh tôi ngay lập tức.
Lời hắn nói ra, không ai dám không nghe. Mọi người tự động giải tán. Nó cũng được cô giáo chuyển xuống ngồi cạnh hắn, mặc dù trong lòng đang rất muốn phảm đối nhưng mà sợ nói ra thì mọi chuyện rắc rối hơn nên thôi. Ngồi cạnh hắn, sống lưng nó cứ lạnh toát. Mấy cặp mắt hình viên đạn lâu lâu cứ bắn thẳng vào nó. Sở dĩ mọi chuyện là tại cái tên đáng ghét ngồi cạnh nó, thế mà mọi hậu quả đều do nó gánh. Bất công thế chứ lị.
-Ngồi cạnh tôi cô thấy khó chịu vậy à?-Hắn đột nhiên hỏi.
-À ừm. . . thì cũng có chút chút. . .
-Có phải do tôi không?
-Chính xác là. . . không phải do anh. -Thực ra nó muốn nói “chính xác là do anh” cơ mà, sao phải nói dối thế, huhu.
-Được rồi. Không phải do tôi thì tốt.
Hắn kéo nó ra khỏi lớp trước ánh nhìn tò mò và cũng có phần ghen ghét của cả lớp.
-Anh làm gì vậy hả?Thả tôi ra. -Nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn, nhưng càng cố thì hắn càng nắm chặt hơn. Rốt cuộc, hắn đưa nó ra sau trường, nơi lần đầu tiên hắn gặp nó. Thả nó ra, ép sát vào tường, dùng hai tay chặn hai bên không cho nó thoát, hắn cúi xuống, nhìn khuôn mặt nó hoảng hốt thì thấy tội lắm, nhưng thôi kệ, phải răn đe trước đã.
-Cô là ôsin của tôi đúng chứ?
-Đúng.
-Là của riêng mình tôi đúng chứ?
-Ờ thì cũng đúng.
-Vậy nên cô chỉ cần phục vụ riêng một mình tôi đúng chứ?
-Đúng. Nhưng sao anh hỏi nhiều thế?
-Hỏi là việc của tôi. Cô chỉ cần trả lời thôi. Hiểu không?
-Hiểu. -“Không biết tên này hóa bệnh hay sao nữa. Tự dưng kéo mình ra đây rồi hỏi mấy vâu vớ vẩn này. Đang học thì chớ. Bực mình. ”
-Ôsin của tôi, phục vụ mình tôi thì phải biết quan tâm đến tôi chứ hả?
-Đừng nói mấy câu đó nữa. Rốt cuộc anh muốn gì?
-Tôi muốn cô là của tôi, của riêng mình tôi, phục vụ mình tôi, đừng bao giờ bỏ mặc tôi và đừng nói chuyện với đứa con trai khác mà không có mặt tôi.
-Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ hả?
-Bởi vì nếu cô mà làm trái thì tôi khó chịu lắm, lúc ấy không biết tôi sẽ làm gì cô đâu. Rõ chưa?
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, đôi mắt nó chạm mắt hắn, tự dưng hắn lại cúi thấp mặt xuống, từ từ, đến khi hai đôi môi gần chạm nhau nó mới bừng tỉnh xô hắn ra, hắn nhìn nó rồi quay lưng đi mất. Nó cảm thấy trong lòng mình khó chịu quá, sao thế nhỉ?Mà mấy lời hắn nói với nó nữa, rốt cuộc là sao?Hắn cũng biết khó chịu à?Tưởng là loài máu lạnh chứ?Nó làm sao thế này, tim cứ đập loạn nhịp cả lên, mặt đỏ ửng, nóng hổi. Aaa, đứng đây chắc chết mất. Nó chạy về lớp mà không biết trên cành cây kia, có một người đang nhìn nó, từng hành động của nó, bất giác mỉm cười rồi nói nhỏ:
-Xin lỗi đã làm em sợ. Nhưng tôi buộc phải làm thế để có thể giữ em bên mình. Tuy có thể làm em thấy khó chịu vì tôi hơi ích kỉ nhưng mà tôi sẽ cố gắng thay đổi điều đó, cố gắng đem lại hạnh phúc cho em.
-Nếu như ai động đến một sợi tóc của Uyển Lan thì tôi không để yên đâu.
Nói xong hắn tát con nhỏ đó một cái, nhỏ ngã, mặt lằn đỏ lên vì cú tát, nhìn hắn, hắn không chút cảm xúc, chỉ liếc nhìn nhỏ đó, nói:
-Cái tát này là để trả lại cái tát cô tát Uyển Lan ban nãy. Còn nếu còn dám làm trò này một lần nữa thì không phải chỉ một cái tát thôi đâu, cô sẽ chịu gấp mười những gì cô gây ra cho Uyển Lan.
Hắn bế Uyển Lan ra ngoài trước sự sửng sốt của tất cả mọi người và cả nó. Ngượng chết được!Mặt nó đỏ ửng hết cả lên, nóng hổi, tim cứ đập thình thịch mạnh đến nỗi người kế bên cũng nghe thấy. Sao. . . sao tự dưng lại bế nó chứ.
-Aaa!Thả tôi ra coi!-Nó bừng tỉnh sau những suy nghĩ vớ vẩn à không vẩn vơ nãy giờ liền cựa quậy liên tục. Hắn bực bội đem nó vào phòng y tế, quẳng lên giường, quăng ánh mắt hàm ý bảo cô y tết ra ngoài, kéo cái ghế ngồi đối diện, hỏi:
-Cô có sao không?
-Sao là sao?Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
-Vậy là tốt. Hồi nãy bị tát không đau lắm chứ?
-Anh tưởng tôi là liễu tơ mềm yếu dịu dàng hay sao mà hỏi câu đó hả?Tôi mạnh mẽ lắm nhé.
-Thế vậy ra tôi lo thừa à?
-Chính xác là vậy.
-Vậy tại sao lúc đó cô lại để bị đánh hả?
-Sao anh lại nổi nóng thế?Lúc ấy bất ngờ phản ứng không kịp mà.
-Cô thiệt không còn gì để nói mà. Có cái thân lo không xong bày đặt mạnh với chả mẽ.
-Nè, tôi có làm sao là chuyện của tôi, anh nói vậy là ý gì?
-Chuyện của cô sao?Lúc nào cũng nói là chuyện của cô mà cô có lo được đâu.
-Thế thì sao?
-Thì tôi sẽ lo lắng chứ sao. Không được rồi, từ bây giờ, cô phải