-”Trong đó ngộp quá nên ra đây hóng mát một chút! Công việc của em thế nào rồi?”
-”Nói chung cũng ổn! Còn mọi người thì sao, thằng đệ thế nào rồi?”
-”Vẫn như cũ, rất náo nhiệt. Công việc của em ổn là tốt rồi, anh chỉ lo cho em”- Minh xoa đầu cô ân cần như một người anh trai vậy, chỉ có điều liệu Minh có nghĩ vậy không hay vẫn dành cho cô một sự đãi ngộ kì lạ.
-” ừm!”
Ngoài mấy câu xã giao và hỏi thăm thông thường, cả hai cũng chả biết nói gì thêm nên đành im lặng.
Rồi đột nhiên Minh phá đi sự im lặng này bằng một câu nói vu vơ
-”À, Phải rồi! An, tối nay em có muốn đi ăn tối với mọi người không? Anh chắc họ sẽ vui lắm đó!”-
-”Thế sao? Ừm! cũng được.”- An An hơi phân vân nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
-”Vậy nhé! Em hứa rồi”- Minh mừng ra mặt nhìn An An cười rạng rỡ
-”Em biết mà!”- Thấy minh như vậy cô cũng bất chi bất giác cười theo
————————
Bắt mọi người phải đợi rồi! thật sự cám ơn những lời động viên của mọi người lém
Cả hai chàng trai đều không hẹn nhau mà cùng đến nơi An An đang ngồi. Tiếc là người đến trước lại là Lân, nhanh chóng cầm tay An kéo lên Lân nói
-”An! Mình đưa cậu về”
Minh còn đang ngạc nhiên thì giám đốc Phong không hiểu ở đâu ra dịch tay An An lại nói với người trước mặt
-”Xin lỗi! Nhưng An An cứ để tôi lo”
Lân quay đầu nhìn người vừa nói thì như nhớ lại điều gì đó cười đầy ẩn ý
-”Lâu rồi không gặp, cậu dạo này rất thân với An thì phải?”- Lân nói
-”Đương nhiên, thư ký của tôi nên được chăm sóc nhiều hơn”- Phong Mạc Tử cũng cười, một nụ cười khiêu khích ẩn dấu
-”Vậy nhờ cậu đưa An về, tôi sợ cô ấy sẽ mệt”
Lúc này Hồng Yên cũng chạy tới , nhìn thấy giám đốc Phong cô tò mò hỏi
-”Giám đốc Phong sao lại ở đây?”
Không trả lời câu hỏi của Hồng Yên, cậu bế phốc cô lên rời đi không quên bỏ lại một câu
-”Người của tôi, không cần cậu lo”
——–ta là đường phân cách của chị An đang nằm trên tay Boss Phong———–
MangAn An ra khỏi quán bar, trên người cô hiện là mùi rượu nồng nặc, môi nhỏ thì suốt quãng đường cậu bế đều lảm nhảm nói cái gì mà
-”Anh là ai?”
-”Sao lại bế tôi, thả tôi xuống”
-”Tên kia, thả ra mau, không tôi sẽ kêu boss Phong xử lí anh”
-”haha! Anh chết chắc rồi hức”
Cậu giận cô tới tím mặt, nếu không phải điện thoại có chức năng định vị chỗ rồi cậu mau chóng tới đây thì không biết cô định làm thêm những trò gì nữa.
An An trong lúc mơ màng nhìn người trước mặt đang suy tư gì đó liền dùng hai tay ôm lấy cổ cậu hôn chụt một phát vào má trái người nào đó rồi cười hì hì trẻ con vô cùng
-”Em có biết mình vừa làm gì không?” – Phong Mạc Tử đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó là gian xảo hóa thành cáo già hỏi cô
-”Anh chính là tên biến thái cưỡng hôn tôi phải không”- An An không hiểu những gì mình nói ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì vậy vẫn hồn nhiên cười
-”Biến thái?”
Phong Mạc Tử không thèm đôi co nhiều với người say rượu, dùng lực ném cô vào trong xe mình không chút lưu tình.
Sau đó…… ép cô vô cửa kính mà hôn thật mạnh, mân mê đôi môi nhỏ đỏ này, rồi lại cắn cắn khiến môi cô bật cả máu. An An như không lấy được dưỡng khí nắm cổ cậu thật chặt, mùi máu hòa quyện giữa sự ngọt ngào tạo nên hương vị chỉ muốn lưu lại mãi.
Thả cô ra, Phong Mạc Tử nhìn cô gái đang thở hổn hển này cực kì đáng yêu chỉ muốn mang cô ra vò nát môi nhỏ.
-”Ngoại trừ tôi những hành động kia không được phép làm lại, ”
An An ngước mắt lên nhìn, hai má cô ửng hồng do men rượu, môi vì bị hôn mà sưng tấy trông vô cùng xinh đẹp
-”Còn nữa, đừng để tôi thấy em và tên Minh đó nữa nếu không..”
Còn chưa nói hết câu cà vạt trên người cậu đã bị cô kéo lại gần mình, trực tiếp hôn lên môi cậu, An An giờ chẳng còn óc với chả đầu cô chỉ cảm thấy mình rất muốn được như lúc nãy.
Phong Mạc Tử nhận được nụ hôn không quên đáp trả lại còn mạnh hơn. Bên ngoài đèn điện vẫn sáng, trong xe hai bóng người chìm vào yêu thương.
An An thở dài, xu lại đồ đạc định đi thì cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, trên người bất giác thấy khó chịu
Khoan!
Cô nhìn trên người mình, hiện chỉ mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó còn ở dưới thì chân trần không một mảnh vải
Trố mắt ra nhìn, lần này cô không hét nhưng mặt đỏ lòng tức giận bừng bừng
Cậu ta đưa mình về rồi thích làm gì rồi làm sao? Cứ là sếp thì hay à?- Cô nhủ thầm
Nghĩ lại lúc nãy cũng mắc cười, đứng cãi lộn với cậu ta một hồi mà không xem lại người mình, giờ thì tốt rồi chắc Boss vui lắm.
Phong Mạc Tử bước ra ngoài, quần áo lịch lãm chỉnh tề phong cách của Boss có khác. Vừa nhìn thấy cậu cô chỉ muốn đến tát cái bản mặt dày vô đối đó, nhưng thôi nhịn xuống thì tốt hơn
-Quần áo của tôi đâu?- An An hỏi
-Vứt rồi!
-Vứt rồi? Tại sao?- cô giật mình hỏi lại
-Bẩn !
Hay! Trả lời tự nhiên chưa từng thấy, đồ của cô bị cậu ta vứt mất rồi. Thế cô mặc gì đi làm, chả nhẽ mặc vầy ra đường, còn đang định hỏi thì bị ai đó ngắt lời
-Cứ ở đây! Tí nữa sẽ có người mang đồ tới
Phong Mạc Tử nói xong liền bỏ đi. Thấy vậy, An An vọng hỏi
-Boss không ăn sáng sao?
Nhưng chỉ có không gian im lặng trả lời cô
Bíp Bíp –tiếng tin nhắn điện thoại
Tôi có cuộc họp, em nhớ ăn sáng đàng hoàng để tôi biết được không ăn tháng nay đừng mong nhận lương
Người gửi: Boss Phong
Ui! Nghe thì mùi mẫn lắm nhưng cớ sao An An khóc không ra nước mắt thế nhỉ? Cô có phải trẻ con đâu mà bắt với chả ép, kì cục.
——————————-
Đến công ty, cô vừa bước vào thì nhận được những lời bàn tán không tốt cùng với ánh mắt khác thường nhìn mình . Lúc cô chào thì họ lại lườm rồi lướt qua, có người còn cố ý đụng trúng An An khiến cô té.
An An cảm thấy có gì đó không ôn, mọi hôm họ đối xử tốt với cô lắm tại sao hôm nay lạ như vậy.
Và rồi phía chỗ bảng thông báo của công ty có rất nhiều người xen vào xem thứ gì đó, có lẽ nơi đó sẽ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Chen vào đám người đông đúc, nhìn lên bảng thông báo cô không tin vào mắt mình
Cái đó là ảnh tối qua,
Ảnh Phong Mạc Tử và cô ở trong xe …hôn nhau
Có lẽ máy chụp hình loại xịn mới chụp rõ nét thế này
Rất nhiều hình ảnh được dán lên đó, và hầu như bức vào cô cũng có mặt
Mọi người dường như thấy cô ở đây cảm thấ