Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 588)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

g đùa giỡn với tôi như vậy- An An giờ không còn tức giận, cô chỉ cảm thấy mình như trò hề cho người khác


Mạc Tử nhìn cô chăm chú sau đó đứng dậy ôm cô vào lồng ngực rắn chắc tùy cô đánh đấm mình, môi bạc ghé xuống tai nhỏ xinh thủ thỉ


-Em như vậy khiến tôi đau lòng, nếu đùa giỡn với em tôi đã không làm thế này, tình cảm dành cho tiểu quỷ em là thật.



-Ô tô kê! Cả tháng cũng được, vậy mày đang ở đâu tao đến đón- Linh nói với giọng vui vẻ mà quên mất sự tồn tại của Lập Triết


-Vậy nhé! Cứ đợi ở đó


Linh nói chuyện xong, quay lại thì không thấy hắn đâu, đi ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy hắn đang ngồi một góc khuôn mặt đẹp trai đang bí xị


Linh cười cười, tiến lại chỗ Lập Triết hỏi


-Sao thế? Ngồi đây không sợ lạnh à


-Lạnh chứ nhưng ai đó coi tôi như không khí còn lạnh hơn- hắn vừa nói vừa ôm cái gối tỏ vẻ oan ức


Linh nhìn cái bản mặt đẹp trai của hắn đang giận thì ôm bụng cười nghiêng ngả, bất giác nói


-Lập Triết, anh rất dễ thương


-Em vừa nói dễ thương?- Mắt Lập Triết nheo lại, miệng cười nguy hiểm nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống


-A! tha cho em


Hạ Linh quên mất hắn rất kị từ ‘dễ thương’, nên mỗi lần cô buột miệng nói hắn dễ thương lập tức bị trừng phạt, bây giờ cũng không ngoại lệ. Linh bị hắn kéo ngã trên ghế, môi cũng bị khóa lại còn tay cũng bắt đầu nghịch ngợm.


-Lập Triết! Xin lỗi mà, đừng như vậy bạn em đang chờ đấy- Linh cực khổ van xin cầm thú


Cầm thú không chịu, đòi ăn xong mới cho đi. Thế là căn phòng toàn mảng tình êm ái dịu nhẹ


———ta là Triết Cầm thú thích ăn sạch Linh nhi ——————————–



An An trong khi ngồi đợi bạn mở điện thoại ra lướt web, chả hiểu đầu óc làm sao mà cứ nghĩ đến con người kia, nhìn cái gì cũng hiện ra Boss, đáng ghét.


Bụng cô kêu nãy giờ mà vẫn không thấy tăm hơi con mắm đấy đâu cả, quái lạ làm gì mà lâu thế không biết, đừng bảo nó định bỏ cô ngủ ngoài luôn chứ.


Còn đang nghĩ thì chiếc xe hơi sang trọng từ đâu bỗng tiến đến chỗ cô, một cô gái mặc áo thung quần jean bước xuống.


Ra là Linh,


Dạo này giàu quá nhỉ, đón cô mà cũng phải dùng xe bạn trai cơ đấy, chắc khoe đây mà.


– Cô thư ký xinh đẹp sao lại ở ngoài đường thế này!- Linh nói với giọng đầy mệt mỏi, dường như cô vừa trải qua chuyện gì đó thì phải.


-Mày đừng có nói nữa, tao đói lắm rồi


An An nói xong thì nhìn người con trai trong chiếc xe Chevrolet đắt tiền, cô đoán chắc là bạn trai của Linh. Người con trai ấy trông có vẻ khá trầm tính, từ nãy tới giờ chỉ ở trong xe chứ không bước ra ngoài.


-Đi! Về nhà tao, rồi kể mọi chuyện cho tao nghe- Linh nói


Bước vào xe, giờ mới được tận mắt nhìn thấy bạn trai Linh, anh ta thật sự rất đẹp chẳng khác nào soái ca, cô phải công nhận Linh có phước khi vớt được hắn. Thế mà mỗi lần tâm sự với An An, Linh chê hắn đủ kiểu nào là biến thái, tính tình con nít, cô lại cảm thấy ngược lại.


-An An! Đây là Lập Triết- Linh vui vẻ giới thiệu


Còn An An cảm thấy Triết hình như không thích mình cho lắm, có phải cô làm gì khiến hắn không thích không?


Chẳng hạn như ở nhờ….


…..


….


….


_Tại một căn nhà kho cũ kĩ_


Mọi thứ ở đây đều mờ ám, hình của một cô gái được dán khắp căn phòng, có vài tấm còn bị rạch nát mặt. Trong phòng chỉ thắp một cây nến, dao kéo được đặt trên bàn rất nhiều.


Người đàn ông hiền lành nay đổi sắc mặt trở nên dữ tợn, hung hăng cầm một cái kéo rạch nát tấm hình của một cô gái đang cười tươi rạng rỡ. Rạch xong cười thật to, mắt đỏ quạu trông thật đáng sợ, người đàn ông rít từng chữ


-Phương Hoài An! Cô phải chết


————————-


Shi cảm thấy chap này hơi lạc…..trôi thì phải, mà thôi kệ.


Đăng bù nhé! Tại thứ bảy là trường shi tổ chức ẩm thực rồi, không có thời gian làm


Yêu cả nhà nhiều



Đưa An An tới chung cư đúng là cực hình dành cho cậu, nếu không vác, không lôi, không kéo thì con nhóc này làm sao chịu đến đây.


Hiện tại cô đang vênh cái bản mặt lên phát ghét, người ta trông vào tưởng là sếp ấy chứ. Nhưng mắt cậu hẳn là có vấn đề mới thấy cô dễ thương.


-Boss muốn nói gì nói đại đi, đuổi việc cũng được- An An kiêu ngạo hỏi, tay khoanh lại như trùm mafia nhìn cậu


Phong Mạc Tử nhịn cười, kéo cô vào nhà giả bộ nghiêm túc nói


-Chúng ta làm một giao dịch nhé!


-giao dịch gì?


Rồi cậu bắt đầu giải thích nào là cấp dưới chê già không có ai thích, nên mới nhờ cô giúp mình giả làm vợ chưa cưới, nào là công việc thư ký cứ tiếp tục làm còn việc giả làm vợ cũng sẽ được trả lương theo tháng. Cô chỉ cần ở chung nhà với Boss giả vờ làm người vợ hiền thôi, nên từ này cô sẽ dọn đồ qua đây sống.


An An nghe xong không tức giận ngược lại cảm thấy tội cho Boss của mình, eo bị cấp dưới chê già đúng là tội nghiệp, đẹp trai mà mới có 22 tuổi vậy là già rồi sao thế chắc cô cũng là gái già neo đơn. Thôi thì gái già với trai ế làm một cũng tốt, dù gì cô chả được lợi nhỉ.


-Thỏa thuận được chấp nhận- An An vui vẻ nói


Cô suy nghĩ một lúc lại nói tiếp


-À! Mà Boss cũng rất soái ca chứ nị, mấy cô trong công ty chả mê mệt boss mới lạ.


-Thế à? Tại sao tôi lại cảm thấy chẳng ai thích mình cả.


-Boss đừng bi quan như vậy, vẫn có người thích mà


-Ai?


-ừm….chẳng hạn như….TÔI


Chữ ‘tôi’ này An An sẽ chẳng nói ra, chỉ giám giữ trong lòng mình


-chẳng hạn như? – Mạc Tử hỏi


-tôi không biết, vậy nhé thỏa thuận xong rồi ,tôi buồn ngủ quá đi mất


Nói xong cô liền đứng dậy ôm chăn đi ngủ. Cả ngày nayPhong Mạc Tử suy nghĩ rất nhiều, Phương Hoài An thật đúng làm cậu phát điên.


Tắm xong cậu trèo lên giường ôm An An vào người ngủ. Lúc nãy khi thấy cô ngủ say sưa trên ghế cậu chỉ muốn đánh cho một trận, đã dặn là vô giường ngủ thế quái nào lại nằm đây không biết rồi nhanh chóng bế cô vào phòng ngủ.


———————-


Sáng nay vừa ngủ dậy, An An đã thấy cái mặt đẹp trai bên cạnh tự dưng đỏ mặt tại khoảng cách hai người gần quá gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người bên cạnh.Cô nhẹ nhàng gỡ tay Phong Mạc Tử đang đặt trên người mình ra, thở phào một hơi đang định xuống giường thì bị kéo lại rồi có một vật thể quấn lấy người mình.


Cậu tỉnh ngủ rồi nhưng hôm nay là chủ nhật nên lười không muốn dậy, kéo An An vào người rồi ôm ôm gác gác như cục bông ngủ tiếp


-Boss dậy rồi thì bỏ tôi ra- An An khó chịu cố gắng dịch chuyển làm khoảng cách hai người xa một chút nhưng tất cả đều vô dụng.


-Còn sớm! ngủ chút nữa đi


—————————-


Để mọi người chờ lâu tự dưng cảm thấy có lỗi ghê! Nhưng mà shi vẫn đúng hẹn



An An nhìn sếp của mình khó khăn dò xét ổ bánh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!

Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ