Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 589)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

mì, tự dưng thấy bực mình quát


-Làm quái gì mà Boss ăn chậm thế?


-Tôi phải hỏi lại em mới đúng, cái này thì có gì ngon


Mạc Tử cảm thấy bị xúc phạm liền quăng luôn ổ bánh mì vô sọt rác bên cạnh.


-Rất ngon ấy chứ! Giòn Giòn béo béo thấy mồ.- An An giải thích


-Phải rồi! Dạo này tôi thấy em cũng giòn giòn béo béo quá ấy chứ, sắp sửa đem bán được rồi- Mạc Tử trêu cô


-Boss coi tôi là heo à? Quá đáng, tôi cũng rất chuẩn mà làm gì béo đâu


Nghe An An nói mà cậu chỉ biết ôm bụng cười người đâu tự tin dữ nhỉ?


Trong khi hai người còn đang nói chuyện bất chợt một giọng nói quen thuộc gọi tên cô


-An An!


Ra là Hồng Yên! Phía sau Hồng Yên là…Lân. Hồng Yên vui vẻ chạy đến khoác vai An An, miệng vừa cười vừa nói


-An! Gặp hai người ở đây thật tuyệt, bọn mình cùng đi shopping đi


-Hồng Yên! Lần nào gặp cậu cũng thấy đều vui tươi đầy sức sống!- An An cười nói


-An! Cậu mặc kệ nhỏ này đi, nó rồ lắm rồi. Tớ thế này mà phải đi xách đồ cho nó.- lân vừa đuổi theo tiểu Yên tới đây mồ hôi mồ kê vã cả ra, nãy giờ cậu quả thực bó tay với nó rồi.


-Đáng đời! Lêu- Hồng Yên vừa nói vừa thè lưỡi trêu tức Lân


Lân định đến cho nó vài cái nhéo tai thì An An kịp ngăn cản cậu lại, cô đứng ra giảng hòa cho hai người Lân mới chịu tha cho Hồng Yên.


-Bọn mình thẳng tiến tới shopping thôi An! Yeah!- Hồng Yên phấn khởi nói với An sau đó quay xuống nói tiếp với Phong Mạc Tử


-Giám đốc Phong, anh có muốn đi cùng với bọn tôi không?


Mạc Tử không trả lời lại Hồng Yên, đứng dậy bước đến cầm tay An An nói với vẻ mặt quan tâm


-Định hẹn hò riêng với em hôm nay, mà Hồng Yên đã mời thì từ chối cũng khó vậy nên chúng ta cùng sắm sửa một chút cũng được.


Cậu nói bằng giọng hết sức bình thản thế mà An An ngại đến nỗi độn thổ. Hai người kế bên cũng đơ ra trước lời nói ngọt ngào của Phong Mạc Tử, nhưng chỉ 3 giây sau Hồng Yên cười rõ tươi nói với nói với An An


-Woa! Thì ra hai người đang quen nhau nha chả trách hôm nay lại ở đây, thật ngưỡng mộ quá!


Cô còn muốn giải thích đã bị Mạc Tử ôm eo, tay cậu siết chặt eo An An sau đó nói nhỏ vào tai cô


-Đừng quên thỏa thuận


A! Phải rồi, cô đã chấp nhận thỏa thuận nên cũng phải thực hiện yêu cầu của Boss chứ. Suýt thì quên.


-Có gì sao An? – Thấy An An muốn nói gì đó Hồng yên hỏi


-Không….Không có gì? Mình đi chứ- An An cười trừ nói


-Ừ, Lân này mình đi


Hồng Yên quay sang nói với Lân thì thấy Lân đang thất thần, từ nãy đến giờ Lân cứ im lặng, không nói gì đôi mắt chứa nhiều ưu tư nhìn chằm chằm vào An An và Phong Mạc Tử. Hồng Yên nhận ra điều gì đó bất giác cảm thấy đau, tại sao Lân chỉ luôn nhìn bóng lưng của cô gái ấy? Có lẽ Hồng Yên đã có lời giải đáp.


Về Phong Mạc Tử hình như nhìn thấy phía sau mình Lân đang thất thần, tay nắm chặt eo An An, nhếch mép cười.


Lòng cười khinh


Lân! Tôi đã nhường cậu, là tự cậu đánh mất cơ hội.



Từ đâu đó phát ra tiếng điện thoại, Phong Mạc Tử nghe máy, đầu máy bên kia nói gì đó rất quan trọng khiến cậu phải nheo mắt. Tắt điện thoại, cậu đến bên An An dặn dò cô cứ mua đồ thoải mái, bên công ty có việc cậu phải đi khi nào xong cậu tới rước cô, không được phép đi lung tung khiến cậu lo lắng. Phong Mạc Tử coi An An như con nít mới lớn, dặn dò đủ kiểu rồi mới chịu đi làm cô chóng mặt muốn chết.


Mạc Tử đi rồi, Hồng Yên huých vai An An nói


-An! Sướng nha


Haha, sướng nỗi gì, không làm theo có mà bị mất việc như chơi ấy chứ. Cô cười khổ


Lân nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm, tự dưng cậu thấy lạc lõng


……


……


……



Tại một quán nước ven đường. Giờ đã là trưa, nắng càng trở nên gắt hơn, mặt trời chói chang khiến người đi cảm thấy khó chịu.


Hồng Yên đang thưởng thức ly kem mát lạnh của mình bằng cách sảng khoái nhất, An An ngồi đối diện nãy giờ cứ dùng ngón tay vẽ vẽ trên mặt bàn, dường như rất thích thú. Còn Lân nói có tiết dạy ở trường nên cũng về trước để chuẩn bị.


Thấy An không ăn kem cô nhắc


-An! Mau ăn đi, kem sắp chảy rồi.


-Ừ- An cười trả lời


Hồng Yên nhìn An, chợt nghĩ tới điều gì đó giọng trở nên trầm hơn nhiều hỏi


-An! Cậu….có thích Lân không?


Yên hỏi, An bối rối, thật sự đối với câu hỏi này An hay rất tránh né. Chính An còn không biết tình cảm của mình thế nào thì trả lời Yên làm sao. Trong tình huống này, An An không nói gì lặng lẽ cúi gằm mặt tiếp tục vẽ vẽ.


Hồng Yên thấy An không trả lời cô đành nói tiếp


-Mình thích Lân!


An An thầm kêu khổ, sao cô toàn vướng phải mấy thứ này cơ chứ. Cái này cô biết từ lâu rồi, Hồng Yên không nói thì cô vẫn biết. Mà nói với cô làm gì, định nhờ cô làm bà mối chắc. Nhưng khi Hồng Yên nói ra những lời này sao tâm cô trống trải thế, cảm giác cứ như chẳng liên quan đến mình.


-Lân thật may mắn- An nói


-Vậy sao? Mình lại cảm thấy không như thế, cậu ấy lúc nào cũng chỉ xem mình như đứa em gái không hơn không kém


Yên thở dài nói tiếp


-An này! Dù có hơi ích kỷ nhưng cậu giúp mình được không? Ba mình muốn Lân đi Mỹ với mình, mọi khoản sẽ do ba mình tài trợ để Lân được học thêm nhưng….cậu ấy nhất quyết không đi, dù mình có khuyên thế nào


Lân đi Mỹ à? Sao An An chẳng có cảm giác gì vậy nếu có thì chỉ là đôi chút tiếc nuối


-Mình thì giúp gì được?


-Đương nhiên là được, Lân nói cậu ấy đang chờ một người nên vướng bận chưa muốn đi, mà người đó ngoài cậu ra mình không đoán được ai khác. Nên xin cậu giúp mình khuyên Lân, làm ơn.


Hồng Yên nói với giọng buồn buồn, nếu bây giờ An An từ chối thì rất ích kỷ, nhận lời cô còn chưa nghĩ tới. Nắng gắt khiến An mệt mỏi, cô đứng dậy nói với Hồng Yên


-Mình sẽ suy nghĩ về chuyện này, mình có việc nên đi trước- An nói rồi bỏ đi chỉ kịp nghe tiếng nói vọng lại của Hồng Yên


-An! Cậu nên xác định lại tình cảm của mình


—————————–


Chap này ta viết chả có tâm hồn chút nào, từ ngữ thì lủng củng. Thành thật xin lỗi mọi người


Nhưng xin thông cảm cho ta, sắp thi rồi mà đầu óc lơ tơ mơ lắm không nhập tâm vô viết truyện được. Để viết xong chap này ta mất tới 3 ngày, ta khổ lắm.


Lảm nhảm thế này chắc ghét ta lắm—-buồn ghê gớm———lại thất hẹn



Trong phòng ngủ, An An nằm ngắm Phong Mạc Tử đang say giấc. Ngủ chung với Phong Mạc Tử không còn là một vấn đề với cô nữa, dường như ngày nào cô cũng bị cậu ta cậy quyền ép ngủ chung cả, lí do có lẽ bởi cái thỏa thuận giả kia.


Haiizz có lẽ Boss mệt lắm rồi nên khi vừa về nhà liền lăn ra ngủ, còn cô cả buổi chiều ngủ như chết rồi giờ chẳng buồn ngủ chút nào. Nằm ngắm vị tổng tài này cũng không tệ, trai đẹp như cậu ta thời này hiếm lắm đấy.


Rồi tự dưng câu nói lúc nãy của cậu ta làm cô bắt đầu suy nghĩ,


Cảm giác của tôi không còn giống em, đơn giản là do ‘thích&

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Món quà từ tương lai

Gửi chồng và nhân tình của anh

Truyện Tình Yêu Học Trò

Yêu nhau 11 năm rồi quyết chia tay tình đầu chỉ vì hai chữ trách nhiệm

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”