Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 587)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

8221;Nếu có quen biết thì tốt rồi, vậy chúng ta nhập tiệc đi”- Hồng Yên vui vẻ nói rồi kéo chúng tôi đến bàn tiệc cùng mọi người cắt bánh kem


———————


( cho các mem ngắm váy của An An nhà mình nè )



Sau một hồi bị Hồng Yên dày vò đủ mọi chuyện, nào là bắn pháo rồi bôi kem cuối cùng tôi cũng được thoát. Cũng phải công nhận Hồng Yên thực dễ thương lại hoạt bát nữa, ừm nói sao nhỉ, đúng là mẫu con gái lí tưởng của Lân, lại không hề có tính cách kiêu ngạo của tiểu thư.


-”Này!”- Lân đưa khăn khăn tay đến trước mặt tôi


-”Cảm ơn!”- tôi nhận lấy


-”Tiểu Yên rất đáng yêu phải không?”- tôi hỏi Lân với ánh mắt mang theo nét buồn


-”ừm! Cô ấy xinh đẹp và…..rất bá đạo trên từng hột gạo”- Lân cầm ly nước trên tay uống một ngụm rồi trả lời tôi


-”Phì! Haha. Không sợ cô ấy biết cậu nói xấu cô ấy kết quả sẽ như thế nào à!”- tôi bật cười trước câu nói của Lân


-”Có chứ!”- Lân


-”LÂN ĐIÊN! Lại đây giúp mình cái này, nhanh lên”- Hồng Yên từ đâu chạy tới lôi Lân đi


-”An cứu mình với!”- Lân nhìn tôi với ánh mắt cầu xin rồi bị lôi vào trong xóm quậy phá nào đó của Hồng Yên


Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi ra ban công hóng gió, luồng gió lạnh cứ thế thổi qua tôi, có lẽ nên chấm dứt mối tương tư với Lân thôi, dù gì cũng đã thấy người con gái ấy. Nhìn theo cái cách Hồng Yên đối xử với Lân và theo trực giác của con gái cô biết rằng Hồng Yên thật sự thích Lân.


Bỗng từ đâu một chiếc áo được vất lên đầu cô


-”A!”-


-”Cô muốn bị đuổi việc hay sao mà không nghe lời tôi. Đã nói là đợi tôi chẳng phải sao”-


Là Phong Mạc Tử!


Thì ra là Boss Phong cởi áo khoác ngoài rồi ném lên người tôi, nhìn Boss là tôi đã biết đã uống rượu rồi.


-”lâu quá!”- đôi lông mi dài của tôi rũ xuống


-”hửm?”


-”tôi nói Boss đi lâu quá!”- bực mình tôi liền hét lên


Vừa nói xong, tôi bị một bàn tay rắn chắc kéo vào người, sau đó môi đỏ nhỏ bị bao phủ bởi môi mỏng lạnh lẽo.


Boss hôn tôi!


—————————–


cmt nha! Tết đến chúc mấy mem luôn gặp may mắn nek. love love mọi người nhiều



Tôi còn chưa kiện sếp vì cái tội phá hoại giấc ngủ người khác mà dám trừ tiền lương tôi , đồ độc ác- An An rốt cuộc cũng chỉ dám nghĩ mà không dám nói


-”không nói nhiều, lên xe”


-”Sếp! Sếp! Sếp tha cho tôi đi, làm sao mới không bị trừ lương”


-”được thôi! nếu ngày hôm cô có thể làm tôi hài lòng”


An An ngơ trước câu nói của Phong Mạc Tử, cái gì mà làm hài lòng cậu ta cơ chứ, thà tôi vác thang lên đánh thiên lôi liệu còn dễ hơn là làm cậu ta vui.


Còn đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của Boss Phong


-”Còn không nhanh lên xe! Cô hẳn rất muốn bị trừ thêm lương”


An An phót lên xe không suy nghĩ nữa


…..


…..



-”Sếp! Chúng ta trễ giờ làm rồi”- An An nhỏ giọng nói, sợ người đối diện mình tức giận


-”Cô gọi tôi là gì?”- Phong Mạc Tử dừng ăn, bỏ đũa xuống nhìn vào An An, vẻ mặt nghiêm túc


-”Dạ, thì là sếp”- cô ngây thơ trả lời mà vẫn chưa hiểu


-”Nếu đã là sếp còn ai có thể trừ tiền tôi à?”-nói xong câu này, cậu lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình


Ờ phải ha! Ai còn có thể trừ tiền cậu ta nữa, đúng là ngốc- An An nghĩ


Nhìn xuống đồ ăn của mình cô không khỏi khóc không ra nước mắt, lúc nãy bị người ta tống lên xe rồi lại bắt đi ăn sáng. Nhìn đồ ăn được bưng ra mà cô phát giận, bữa sáng của tổng giám đốc có khác, toàn là những thứ thường dân như cô không được ăn. Đã vậy, cô sẽ dốc hết sức mà ăn hết


Chả biết lúc đó làm gì mà cô lại nghĩ tới ngày hôm qua, nhìn sang boss Phong đang ăn rất điềm tĩnh tự dưng lại cảm thấy mặt mình nóng lên


An An cho rằng chắc do Boss say rồi nên mới làm như vậy,vì thế cô cũng không chấp nhặt gì. Ừm! Phải rồi, hôm qua Boss còn nói câu gì đấy mà cô không nghe rõ, tại ở đâu ra một đống pháo bông được đốt bắn lên trên trời rất đẹp nên cô mải ngó.


Đám pháo bông này chắc có lẽ là của Lân và tụi Hồng Yên. Nhìn Boss, cô đều phải công nhận là rất đẹp, đẹp lắm, đẹp không tỳ vết luôn, rồi tính tò mò của An An nổi lên, cô thực muốn biết tối qua Boss nói gì


-”À!Sếp?”- An An


-”Nói!”- Cậu vừa nói vừa ăn


-”Ừm! Hôm qua…sếp có nhớ không?”- An An


-”Vào chủ đề chính”- Vẫn đang ăn


-”Tối qua sếp nói gì với tôi thế”- An An


-…..- Đã dừng ăn


-”Sếp?- An An


-”tôi quên rồi”- Đang lấy khăn lau miệng


-”Vậy sao?”- An An hơi thất vọng cúi xuống băm thức ăn của mình


-”Cô còn không ăn nhanh, tôi liền bỏ rơi cô”- Mạc Tử khoanh tay ngẩng đầu cao nhìn xuống cô nói với vẻ ra lệnh


-”Tôi biết rồi”


An An vội vàng ăn hết, lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng


————————————


Ta sẽ tiết lộ một chút cho phần sau, một chút hoy. Phần sau chị An nhà ta sẽ phải khổ với Boss Phong của mình lắm đấy. ahihi, lần này ta thấy ta siêng dễ sợ, tại nghe mọi người ủng hộ nên ta tăng công lực làm phần mới đấy nhé!

Cũng may, ngay tại lúc đó thì trưởng phòng khu hảnh chính bước vào, ba người sáu con mắt nhìn nhau


-”Khụ!Khụ! Tôi đến thật không đúng lúc, xin phép ra ngoài”- trưởng phòng


-”Không cần! Có chuyện gì?”- Mạc Tử khuôn mặt bình thường như không hề có chuyện gì buông An An ra


-”Dạ! Giám đốc Phong có cần xem lại dự án thu mua đất?


An An nhủ thầm trong lòng không ngờ da mặt Boss dày tới vậy, hiện cô đã ngượng đến chín mặt, nhân lúc cả hai người kia đang bàn việc cô len lén rút lui thoát khỏi nơi này


——————————-



Tay cẩm cốc nước cam mới mua, ánh mắt cô lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Quả là ngồi nơi cao nhất của công ty thoải mái hơn nhiều, gió thổi khiến tâm trạng khó chịu cũng bay đi mất.


Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá làm cô hơi rối, từ hôm sinh nhật của Hồng Yên tới giờ đã được mười bốn ngày, hai tuần, nửa tháng, cô chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi của Lân. Phải rồi! Nhiệm vụ của cô cũng chỉ là giúp Lân chọn quà có gì phải nghĩ nhiều chứ


An An vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên


-”An!?


-”anh Minh!”


-”Lâu rồi không gặp em, dù chung công ty, có phải quên anh rồi không?”- Minh cười tiến đến chỗ tôi ngồi xuống


-”Nào có!Mà sao anh lại lên đây?”


Đã lâu không gặp Minh và mọi người,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm