Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 565)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

i vô tâm với việc anh quan tâm chăm sóc tôi, tại lúc đó cho rằng Minh như một người anh trai của tôi vậy.


Sốc! Cái Yến và Linh vẫn đứng bên tôi nhìn tôi ảo não nói


– dù sao cũng chúc mừng mày nhá


– Ừ, thôi đừng buồn nữa với lại tụi tao cũng có lỗi vì đã không nói cho mày biết việc của minh


Cả 2 đứa nó đang nói thì chị Hà đến kêu tụi nó đi làm việc còn mình thì đi theo chị


Lúc này đây tâm trạng tôi cứ rối như mớ bòng bòng ấy, không biết tương lai sẽ như thế nào đây


————————————-


shi thật sự xl các bạn *cúi đầu


cuối cùng thì shi mới có thời gian rảnh để đền lỗi

Chiều xuống, tôi sắp tài liệu chuẩn bị ra về rồi mà vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Lúc nãy tôi có hỏi một người hay đi cùng Boss Phong thì mới biết cậu ta có một cuộc họp quan trọng nên mới bỏ đi như thế và còn biết được thể nào cậu ta cũng quay lại công ty để làm việc tiếp.


Tự dưng trong lòng lại cảm thấy tưng tức, không biết cậu ta có phải là người không nữa, làm việc từ sáng tới khuya mà không ăn miếng cơm nào.


Rồi tự dưng lại cảm thấy mình vô duyên, ơ hay mình có phải mẹ hay bạn gái của cậu ta đâu mà lại lo lắng làm như quen thân vậy, chỉ sợ người khác lại bao tôi người sang bắt quàng làm họ thì chết.


Nói thì nói cho oai, thật ra tôi thấy lo cho Boss Phong lắm, dù gì cũng từng hoc với nhau mà. Thế là tôi liền ngồi đợi cậu ta một lát


…..


…..


…..


Cái một lát của tôi sao mà nhanh đến vậy không biết, đã 2 tiếng trôi qua rồi. Không đợi được nữa, tôi đứng bật dậy bỏ về. ấy thế mà vừa mới bước tới cửa đã va phải cái thân hình cao lớn, chất phác kìa.


– Ai – Tôi kêu lên một tiếng rồi thầm nhủ không biết tên quái vật này làm bằng gì mà cứng như đá thế không biết.


– Sao vẫn còn ở đây?


Giọng nói lạnh lùng quen thuộc này khiến tôi bỏ qua cái đau mà ngước mắt lên nhìn. Ái chà! Cậu ta định quyến rũ tôi hay sao mà ăn mặc cái kiểu đấy. Tóc tai thì bù xù hình như cậu ta vò nó thì phải nhưng như vậy lại càng ra dáng đàn ông hơn, hơi thở hộc hệch nóng ran tỏ vẻ mệt mỏi.


Lại còn cà vạt vất chỗ nào rồi không biết, chỉ khoác mỗi cái sơ mi được cởi tới chiếc cúc thứ ba lộ cả xương quai xanh rắn chắc cùng với chiếc quần đen dài sang trọng. chả hiểu sao mặt tôi lại đỏ nữa đã vậy lời nói cũng trở nên lắp bắp


– Không..tôi…tôi


Chưa kịp nói xong thì tôi đã thấy cậu ta gục đầu bên vai tôi ( à chỉ mỗi cái đầu thôi nhé ) rồi thì thào gì đó


– đói


– hả? Boss! Boss nói gì?


– Tôi đói


– A, ra là đói. Cũng tại tham việc quá làm gì, sức người chứ phải sức trâu đâu mà nhịn đói chứ.


Boss vẫn gục vào vai tôi, tôi liền dìu cậu ta vào ghế rồi hẵng giọng nói


– Chờ tôi một lát, tôi về ngay.


…….


…….


…….


Vừa bước vô định kêu cậu ta dậy ăn chút đồ ăn thì cậu ta đã ngủ lúc nào không biết.


Chà! Lúc cậu ta ngủ công nhận dễ thương thật chẳng bù cho những làm việc cứ nhìn vào đôi mắt ấy là run cả người.


Lông mi dài thật đấy, ui tự dưng ngắm người ta thế này cậu ta mà biết thì mất mặt lắm. Lúc ấy chả hiểu sao trong đầu tôi nảy lên cái ý tồi tệ hết biết, đó là vẽ lên khuôn mặt hòan hảo của cậu ta.


Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng lấy cái bút màu từ trong giỏ ra rồi đến gần boss Phong. Cậu ta vẫn đang ngủ chẳng hay biết gì ” tôi cười thầm” ( tg: chị gian quá đấy)


Tư thế của hai đứa tôi hiện giờ là đè trên người boss Phong tay cầm cây bút màu với ánh mắt sắc nhọn, còn Boss thì nằm phía dưới ( cả 2 đang nằm trên sofa sang trọng) . tóm lại tư thế này khiến cho người ta cảm thấy rất chi là mờ ám


Mở nắp bút, tôi cười đểu ngày càng tiến gần khuôn mặt cậu ta chuẩn bị xử nó thì… một bàn tay to lớn giữ tay tôi lại tiện thể chuyển tư thế nằm dưới của mình thành nằm trên tôi.


– A!


Cái? Cái gì thế này? Cậu ta nãy giờ chả lẽ giả vờ ngủ.


——————————————-


đây, đây. truyện đây. nhớ cmt cho tớ lên dây cót nhé ^^



Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi, nhiệt độ không khí ở đây không hiểu tại sao lại giảm đi rất nhiều, rất lạnh.


-”Được!”


Boss Phong buông lỏng rồi từ từ thả tay tôi ra, cậu ta cuối cùng đã đồng ý.


Ánh mắt cô độc nhìn tôi khiến tôi bỗng nảy mình một cái


-”vậy, cô Phương, mong cô biết vị trí của mình”-


Lời nói thật cai độc, cậu ta sải bước dài tới cánh cửa, đi ra ngoài để lại tôi ngơ ngác. Lâu lâu, tự cảm thấy mình ngu nên tôi cũng không nghĩ nhiều liền ra về. về sau này, tôi mới biết cái sự thờ ơ này của tôi đã mang lại thật nhiều đau thương.


Vài ngày sau, tôi đã thành thục với chức thư kí này. Những ngày này nơi tôi làm việc rất yên tĩnh có lẽ bởi vì không gặp cậu ta chăng. Vớ vẩn, mấy ngày nay cậu ta phải ở Losya hoàn thành xong dự án thu mua khu thương mại nên mới không thấy mặt mũi đâu cả.


Hồi trước tôi làm việc cùng với mọi người liền không cảm thấy buồn giờ đây mới hiểu được thật sự rất khó để hòa nhập nơi này.


——————————————



Trong phòng ngủ của Phương Hoài An,


Bíp bíp (tiếng tin nhắn trên điện thoại)


An, đang làm gì vậy?


Người gửi: Lân


Bíp bíp


Lên mạng kiếm máy trợ tim


Người gửi: An


Bíp bíp


Ơ? Sao lại thế? An bị bệnh tim à?


Người gửi: Lân


Bíp bíp


Không! Nhưng sắp rồi


Người gửi: An


Bíp bíp


An có chuyện gì sao? Kể cho Lân nghe, có lẽ Lân có thể giúp gì cho An


Người gửi: Lân


Bíp bíp


Không có gì? Là chuyện ở công ty thôi! À mà Lân bảo nhờ An đi lựa quà sinh nhật cho bạn Lân, vậy bao giờ tới sinh nhật cô ấy?


Người gửi: An


Bíp bíp


Vậy ngày mai An rảnh không, mình đi. Cũng sắp tới rồi đành nhờ An cả đấy.


Người gửi: Lân


Bíp bíp


Được, vậy hẹn chiều mai. Ngủ ngon


Người gửi: An


Bíp bíp


An cũng vậy


Người gửi: Lân


Tắt điện thoại, lòng tôi mỗi khi nhắc tới người con gái Lân thích lại cảm thấy chua xót. Tôi gụp mặt vào gối, đánh một giấc ngủ dài tựa như cả thế kỉ bù đi những khoảng trống này.


…..


…..


…..


Bíp bíp


Ngày mai, đón tôi ở sân bay Lộc Bình lúc 9h sáng. Nếu đến muộn, lập tức cút khỏi công ty


Người gửi: Boss Phong



Tôi có một cái tật, hễ cứ tập trung vào một thứ gì đó là mọi thứ ngoài đời tôi đều không nhìn thấy hay nghe thấy, vì vậy đằng sau tôi có một cái bóng quen thuộc mà sợ hãi tưởng chừng đôi mắt phía sau ấy có thể đâm chết tôi lúc nào không hay.


Cảm giác bất an không yên, tôi bắt đầu xoay người về phía sau….


-Boss…Boss Phong…


Ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt