Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 564)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

212;——————-


Haiizzz! Truyện này cuối cùng cũng trở lại sau bao lần độc giả khuyến khích. Mọi người cứ cmt thì tớ lên dây cót viết truyện nhanh hơn đấy. hehe



Ở phía xa, tôi nhìn thấy Linh đang ngồi đơi tôi, chỗ Linh ngồi có vẻ mát mẻ. Trên tay Linh là chiếc điện thoại hãng samsung, người phục vụ đứng cạnh bên nghe Linh gọi nước. Tôi vội bước đến đó


-”Linh!”- tôi gọị không quá to cũng không quá nhỏ


-”Đến rồi à!”- Dường như nghe được tiếng gọi của tôi, nó quay lại


Nhìn thấy tôi, biểu hiện trên mặt nó lập tức đen đi, Linh lướt qua tôi một lượt rồi phán mặc cho con ngốc không biết gì


-”Bộ mày không có đồ nào đẹp hơn sao? Nhìn mày coi, tao quê chết mất”- Linh


-”Thôi đi! Chỉ là đi uống nước có cần phải ăn diện như bà không mới đúng”- Thấy nó chê mình, tôi vội chữa


-”Nói bao nhiêu lần cũng vậy”- Linh


-”Lân chưa đến sao?”- thấy có mình Linh tôi hỏi


-”Chưa! Cậu ấy bảo có việc bận, sẽ đến muộn một chút. Ấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa”- Linh


Tôi quay đầu lại, lúc này không biết tôi nên diễn tả làm sao nữa. Cậu ấy khác quá, cái người đang đi đến chỗ bọn tôi là Lân sao? Thay vì quần áo đá banh ngày xưa mà lúc nào tôi cũng nhìn thấy là áo sơ mi trắng quần đen kết hợp với đôi giày da CS015 màu đen cao cấp.


Một màu tóc đen óng mượt không hề thay đổi, có đổi thì cũng là kiểu tóc. Lân có vẻ cao hơn hồi trước, lại còn chững chạc hơn rất nhiều. Màu da ngăm đen ấy đã không còn, Lân giờ trắng bóc, rất men.


Lúc này, tôi nhìn Lân chằm chằm như đang soi xét vật thể lạ mà không hay cậu ấy đã đứng ngay trước mặt


-”Cậu là An phải không? Lâu rồi không gặp”- giọng nói điềm đạm vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ


-”À! Lâu rồi không gặp”- tôi hơi ngượng, nói


-”An, Lân! 2 người làm gì mà đứng như trời chồng thế?”- Linh


Linh lên tiếng, tôi thầm cảm ơn con bạn này vì đã cứu tôi, mai mốt có gì trả ơn sau. Bước vào chỗ ngồi, gọi nước, rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện.


Nói thì nói vậy thôi chứ toàn là Linh nói không à, còn tôi và Lân thì chỉ cười nói rất ít. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đại loại như


-”Lân sống ở đâu?


-”Hiện đang làm gì?


-”Hồi xưa Lân….Bây giờ thì…


-”Bọn mình hiện giờ đang làm việc trong công ty”-


…….


…….


Tôi lâu lâu mới trả lời vài ba câu hỏi của Lân thôi còn lại đều cho Linh nhà ta nói hết. Thì ra Lân đã từ bỏ bóng đá rồi, hiện cậu ấy đang là giảng viên đại học. Lúc đầu, tôi và Linh nghe mà hết hồn, cậu ấy mới chỉ 22 tuổi thôi mà. Với lại hồi trước, khi còn học chung với Lân, cậu ấy lúc nào cũng đạt 5 6 điểm thế mà bây giờ đã có sự thay đổi lớn.


Lân nói cậu ấy không đi họp lớp được là vì bận học thêm đủ điều bây giờ cậu ấy chuyển về đây sống tiện làm việc luôn.



Chiếc xe thể thao Ducati đắt tiền có khác, chạy rất ư là êm, không sốc như những xe tôi từng đi. Chỉ là không biết do cậu ấy hay là xe hư mà tốc độ rất ư là chậm chạm. Tôi có thể hình dung ra, nếu chúng tôi đi con đường nhiều xe chắc chắn tốc độ của chúng tôi còn thua xe đạp ( há há, Shi nói hơi quá. Chẳng là cậu Lân muốn kéo dài thời gian ý mà ).


Chậm thì chậm, xe vẫn đưa tôi tới nhà. Tôi xuống xe, trả mũ cho cậu ấy, định nói cảm ơn rồi vào nhà thì


-”An, đợi một chút”- Lân


-”Có chuyện gì sao?”- Tôi


-”À, mình có chuyện muốn nhờ cậu”- Lân


-”Cậu nói đi, nếu được mình sẽ giúp”-


-”Thực ra, mình có một người bạn thân là con gái, sinh nhật cậu ấy mời mình tham dự mà mình lại không rành về việc mua quà cho nên…”- nói tới đây thì Lân gãi đầu


-”Vậy cậu muốn nhờ mình góp ý”- Khi nghe cậu ấy nhắc tới người bạn thân ấy không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu


-”Ừ, được không?”- Lân hỏi, bối rối nhìn tôi


-”Được”- Tôi trả lời, trả lời rất nhỏ như không muốn cậu ấy nghe thấy


-”Vậy thì tốt quá, cậu đưa điện thoại đây”- Lân hình như rất vui


Tôi thắc mắc, chỉ là góp ý thôi tại sao phải đưa điện thoại làm gì? Chỉ nghĩ thế rồi cũng lấy điện thoại đưa cậu ấy.


Lân cầm điện thoại, bấm bấm một hồi, xong đem trả tôi cười nói


-”xong rồi, có gì mình gọi cậu giúp nhé”- Lân phóng xe đi, còn tôi thì ngơ ngác. Lòng nặng trĩu vốn tưởng cậu chưa có đối tượng thì ra là người con gái ấy.


Tôi bước vô nhà, mệt mỏi nằm lên cái ghế sofa định ngủ một giấc thì có tin nhắn điện thoại. Uể oải thầm nghĩ chắc lại 3 cái tin thuê bao, với tay tới chiếc bàn, bật điện thoại lên có dòng tin nhắn


Chúc mừng mày! thư kí riêng của tổng giám đốc Phong. Coi bộ mày sắp tiến rồi nhỉ? Mau bao tao một chầu đi, mày cũng ghê lắm đấy.


Người gửi: Yến


yến, không phải là đồng nghiệp trong công ty tôi sao? Cô ta nói năng bậy bạ gì vậy, cái gì mà thư kí riêng , cái gì mà giám đốc Phong cơ chứ.


——————————————-


Thứ 7 đến rồi, Shi lại tiếp tục cuộc hành trình….


Nhớ cmt cho Shi thêm động lực nhé



– vậy sao…mày…mày lại?- Linh hỏi tôi mà cứ ấp a ấp úng


– tao cũng không biết!


Quả thực tôi cũng chẳng hiểu nữa chỉ biết giờ tôi đang rất hoang mang, không phải vì sợ công việc làm không được mà sợ mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt ấy.


Tất cả còn đang bối rối thì có một giọng quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí lặng lẽ bất thường này.


– An!


Là tiếng của anh Minh đang gọi tên tôi, anh Minh hơn tôi 3 tuổi, anh vừa hiền lành giỏi giang lại tốt bụng nên mọi người ai cũng thích anh. Điều quan trọng là anh rất quan tâm tới tôi, luôn giúp đỡ khiến tôi cứ có cảm giác Minh là anh trai của tôi vậy.



– anh Minh! Có chuyện gì sao?- hơi ngạc nhiên tôi hỏi


– Có thật là em không quen với Boss Phong?-


Minh hỏi tôi khiến tôi hơi nghi ngờ , đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi trả lời


– Cũng không hẳn


– Là sao, tỷ phải nói rõ ràng chứ


Hình như thằng đệ nó uất cái gì đó giùm Minh hay sao ế, tự hỏi mình vậy thôi chứ chẳng dám nói


– thật ra thì….v..v..v


Đến lúc này rồi cũng chẳng giấu làm gì tôi kể một hơi dài về chuyện boss Phong học cùng, đại loại thôi chứ chẳng nói nhiều


Sau một hồi nghe tôi nói, Minh lẳng lặng bỏ về chỗ trước khi đi Minh có nói một câu làm tôi hơi lo lắng


– An! Anh sẽ đợi em.


Đợi, đợi làm cái gì? Tôi có đi đâu xa mà đợi


– tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết tình cảm anh Minh dành cho tỷ sao? Tỷ là đồ ngốc sao? Em chán tỷ!


Thằng đệ nó nói một hơi rồi cũng bỏ đi khiến tôi bất ngờ, Minh thích tôi sao? Ừ đúng là những năm qua tôi hơ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cưng Chiều Em Cả Đời

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt