Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn (xem 566)

Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

ười đó ngoài cậu ta còn ai có gan hùm như vậy đâu. Âm thanh lạnh lẽo phả hơi vào không khí vang lên


-Cô đang làm gì vậy?


-phù! Boss làm ơn đừng bao giờ hù tôi cái kiểu ấy, thế nào cũng có ngày tôi sợ quá mà phát bệnh tim thì sao- tôi thầm nghĩ


Lòng thì vậy mà ngoài lại khác, tôi trả lời


-Là đang chơi…game


-Vậy sao?


-dạ phải


Sếp à, sếp đừng dùng cái lí do này mà đuổi việc tôi đấy


Thấy cậu ta im lặng nhìn tôi một lát, có chút rùng mình tôi liền nói


-Boss, nếu thấy phiền tôi có thể về không?


-Cô nghĩ đơn giản ?


Nói rồi cậu ta tiến gần đến tôi, chiếc ghế xoay mà tôi đang ngồi cũng vì vậy mà bị ép vô bàn. Hai cánh tay dài chắc khỏe bám trên thành bàn đồng thời tôi cũng lọt giữa vòng tay cậu ta. Tình hình thật không ổn chút nào, không ổn, không ổn. càng ngày càng gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, nhưng..


-đây là game gì?


Mặt tôi đã nổi lên hai rặng mây hồng nhạt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp


-là…là agr…agrry bird.ực!


-À, còn chưa qua ván 2 ?


Còn đang trong trạng thái ngại bỗng nghe được câu này tự ái ở đâu của tôi bắt đầu nổi giận.


-Ai nói Boss tôi không qua được ván 2, chờ đấy


Lúc ấy, máu dồn lên não che lấp lý trí rồi nên đánh đâu thắng đấy vậy


Nhưng chỉ mười phút sau, ai đó ngồi nhìn tôi như nói rằng đồ ngốc, đồ não bò. Phải, tôi đã chơi tới ván mười lăm mà vẫn không qua nổi ván 2.


Tôi chỉ biết khóc thầm,


-Đúng là ngốc


Boss chửi xong liền đứng đằng sau hướng dẫn tôi, cậu ta dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay tôi mà di chuyển con chuột. Trông cứ như Boss ôm tôi từ phía sau vậy nhưng điều đó có lẽ là do tôi tưởng tượng. Hơi thở nóng rực cứ thế phả vào cổ của tôi.


Bởi vì quá tập trung nên tôi cũng không để ý chỉ biết rằng nhờ có Boss ván 2, ván 3, ván 4 tôi đều vượt qua cả. không nhịn được tôi liền cảm thán một câu mà quên mất thân phận của mình


-Cậu giỏi thật đấy!


Nhưng ai đó lại không bắt lỗi điều đó ngược lại còn hơi nhếch mép một cái. Cũng không tính là cười, như phát hiện ra lỗi sai của mình tôi lập tức nói


-Xin lỗi Boss, là tôi lỡ miệng



-”Mình đi được chưa?”


-”……..ừm”- chần chừ hồi lâu, rốt cuộc Mạc Tử cũng lên tiếng


Chiếc xe dần dần biến mất trong làn khói đen. Trong xe, bác tài xế thật sự không hiểu, chỉ biết cậu có cuộc họp cần đi gấp, khi mới bước ra khỏi công ty vừa vào trong xe cậu lại nhìn thấy cặp nam nữ nào đó mà dừng lại rất lâu đến nỗi trễ cả cuộc họp.


Thời gian ngồi chờ cậu chủ, bác chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng cứ như là cậu đang tức giận điều gì, bác thực không hiểu. Lúc gọi cậu chủ, cậu lại thất thần hồi lâu.


Haiizz!


Thở dài, có lẽ cô gái lúc này có quan hệ với cậu, quả là tuổi trẻ.


——————————————


-”An! Cái này được chứ”- Lân


Tôi quay đầu nhìn lại cái mà Lân chọn, lắc đầu thở dài với cậu ấy. Tôi thầm nhủ có lẽ mắt cậu ấy có vấn đề rồi, nghĩ sao lại chọn bộ đồ có một không hai đó làm quà chứ. Sao mà lại có bộ đồ hở trên rách dưới thế kia, mặc vào tưởng con ve chai thì khổ.


-”Không được sao? Đây là tiệm thứ năm bọn mình đến rồi, con gái sao lại khó chọn đến vậy ”- Lân buồn rầu nói


-”Đương nhiên! Nếu cứ như vậy Lân sẽ chẳng tán được em nào đâu”- nhìn vào khuôn mặt Lân bỗng dưng tôi thấy mắc cười liền muốn trêu Lân một phen


-”Hả? Không phải chứ, Lân không muốn ế đâu”


-”Nhưng mà số trời đã định, không thay đổi được đâu”- tôi tiếp tục trêu


-”hừm….nếu vậy An rủ lòng nhân từ cứu cuộc đời Lân đi”- Lân nói nhẹ


-”là sao?”


-”hehe. Không có gì”-Lân cười


Đồ ngốc!- tôi nghĩ thầm


Nhìn xung quanh nơi này, thật sự là không có thứ đồ nào thích hợp để tặng cả. Tôi rối trí, nghĩ một lúc lâu thì này ra một ý tướng. tôi nhanh chóng gọi cậu ấy


-”Lân này! Chúng ta đến nơi này đi”


Nói xong chẳng kịp nghĩ gì cả, cầm tay cậu ấy lôi đi luôn không để Lân nói gì thêm tại lúc đó phấn khích quá.


Ấy thế mà, cái người xấu xa nào đó thấy bị nắm tay cũng mặc kệ không nói lại còn hơi mỉm cười, cho tới khi đến nơi tôi mới thấy mình bị hố nặng liền thả tay cậu ấy ra.


-”An, đây là nơi cậu muốn nói”


-”ừm, là tiệm thú cưng đó, chọn cho cô ấy một con thú cưng là thích hợp nhất”


Chúng tôi bước vào đó, không biết bao lâu sau một chú cún cực chất, cực cute được chúng tôi chọn bước ra khỏi nơi đó.


—-gâu gâu——


Trong phòng họp


-”giám đốc! Chúng ta nên kiểm tra rõ về vấn đề này, không thể tùy tiện quyết định”- người một


-”giám đốc! Chất lượng về sản phẩm này chưa được làm rõ, có lẽ phải kiểm lại”- người hai


-”giám đốc! phía công ty Lam gia muốn thu mua dự án mới, có cần bàn bạc”- người ba


……


……


Cảnh đêm ở thành phố thật sự tấp nập, nhưng lại rất đẹp. Phong Mạc Tử mệt mỏi dựa vào tường, ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách được cậu lắc qua lắc lại, cứ một lúc lại đưa lên môi bạc mỏng nhấp một ngụm nhỏ.


Hiện trong đầu cậu là sự rối loạn cùng mệt mỏi kết hợp, nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng dáng hoạt bát nhanh nhẹn cậu lại nhếch môi cười


Trong kí ức của cậu, thời đi học thật sự chỉ là một trò chơi tẻ nhạt, không hơn không kém. Nhưng nơi đó có cậu ấy bước vào lại trở nên vui tươi đầy sức sống nhưng cũng chính vì bước vào mà làm thay đổi cuộc đời cậu.


An An! là cậu thay đổi cuộc đời của tôi, cậu phải đi với tôi tới cuối cùng. Ai cản trở, tôi liền ngũ mã phanh thây người đó.


—————–


love mọi người. thật xin lỗi vì đã trễ hẹn, đừng trách ta nhé T^T, cmt lên tinh thần cho ta đi.



-”An An! Cô muốn ăn gì thì ăn, đứng đây đợi tôi”-


-”ừm!”-


…..


…..


-”cô là thư ký của tổng giám đốc Phong à? ”- Hồng yên nhìn tôi vẻ tò mò rồi hỏi


-”Phải! Cứ gọi tôi là An An”- tôi trả lời


-”Được! Còn tôi…..


-”Tiểu Yên! Cậu lại dám lừa mình”


Hồng yên còn chưa kịp nói xong với tôi thì bên kia phát ra giọng nói cực kì quen thuộc đối với tôi. Đó chẳng phải Lân sao!


-”Haha! Đáng đời cậu”- Hồng Yên nhận ra Lân bèn cười thích chí


-” An! Sao cậu lại ở đây ”- Lân nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên hỏi


-”hai người có quen biết nhau sao?”- Hồng Yên hỏi


-”ừm! Là bạn thời cấp ba”- tôi trả lời


-”sao cậu bảo có việc hôm nay”- Lân


-”Cũng không biết giải thích cho Lân sao nữa! cứ coi như An và Lân trùng hợp gặp nhau vậy đi”- tôi cười nói


-&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Đừng Khóc Ngốc Nhé

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Cô Dâu Quỷ

Truyện Những Mối Tình Đã Qua Full Online