Mộng dục - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Mộng dục (xem 6244)

Mộng dục

ống hết cầu thang, bước chân cô chợt khựng lại khi đi ngang qua phòng khách.


Dường như cô nghe thấy tiếng nói chuyện, rất nhỏ, gần như là thầm thì.


“Vâng, chúng tôi biết rồi, vú Trần.”


Vú Trần?


“Hai cậu nhớ cho kỹ, Lâm tiểu thư đang mang trong mình giọt máu của Trịnh gia nên chưa thể để cô ấy được biết tin này.” Nói đến đây, vú Trần thở dài một cái.


Không thể để cô biết tin? Tin gì?


Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, khẽ đi lại gần hơn để nghe cho rõ.


Nhưng tiếng bước chân đang xa dần báo cho cô biết rằng vú Trần đã đi xa. Lâm Vĩnh Túc không tránh khỏi có chút hụt hẫng, cô thật sự muốn biết cái “tin không thể để cô biết” kia là gì.


Vừa xoay người định đi ra, thì tiếng trì chuyện giữa hai người vệ sĩ vừa nói chuyện với vú Trần khiến Lâm Vĩnh Túc khựng chân lại.


“Cậu nghĩ Trịnh thiếu còn sống không?”


“Tôi không biết nhưng Bạch Nghiên thiếu gia đã nói, Trịnh thiếu đã chết sau tai nạn ở Anh quốc.”


“Aizzz… Trịnh thiếu dù lạnh lùng nhưng vẫn là một người tài, lại còn trẻ thế. Chỉ vừa mói biết mình làm bố mà đã gặp tai nạn đó. Thật đáng tiếc.”


“…”


Cô chỉ nghe được vậy. Lâm Vĩnh Túc chỉ nghe được đến thế. Bởi vì hai tai cô đang ù lên không thể nghe thấy thêm bất cứ âm thanh gì từ bên ngoài nữa.


Cô chỉ biết là đầu óc cô đang trống rỗng.


Bọn họ vừa nói gì?


Trịnh Liệt gặp tai nạn?


Chết?


“Phịch” một tiếng. Lâm Vĩnh Túc ngã khuỵ xuống sàn nhà, chiếc áo khoác gió trên người cũng rơi xuống đất.


Những chi tiết ren trên áo theo gió nhẹ nhàng run run lên, như thể trái tim của cô vậy. Nó cũng đang run rẩy.


Trịnh Liệt?


“Lâm tiểu thư? Sao cô lại ở đây?” Một trong hai người vệ sĩ kia hốt hoảng chạy lại đỡ Lâm Vĩnh Túc dậy.


Lâm Vĩnh Túc vẫn như ngây ngốc không nghe thấy gì. Trước mắt cô toàn một màu trắng xoá.


Sau đó cô lại như chợt bừng tỉnh, cô nắm lấy cánh tay của người vệ sĩ, nắm thật chắc, trên ngón tay trắng xanh siết chặt lấy nhau run rẩy.


“Nói cho tôi biết. Những gì hai người vừa nói là nói dối đúng không? Trịnh Liệt không chết. Trịnh Liệt vẫn đang sống rất vui vẻ đúng không?”


Hai mắt Lâm Vĩnh Túc ngước lên nhìn thẳng vào anh chàng vệ sĩ kia, ánh mắt như cầu xin.


Phải! Là cô đang cầu xin, cầu xin anh ta hãy gật đầu, rồi nói là mình đang nói dối. Làm ơn đi.


Người vệ sĩ có chút lảng tránh ánh mắt của cô, sau đó vẫn kiên quyết đỡ cô dậy mà không trả lời câu hỏi.


Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì như phát điên, cô hất mạnh tay của anh ta ra, hét lớn: “Nói nhanh. Là các người đang lừa tôi. Đang lừa tôi đúng không?”


Lâm Vĩnh Túc vừa nói, nước mắt vừa rơi, những hạt nước mắt trong suốt trào ra, rồi lại trong suốt rơi xuống.


Nhìn Lâm Vĩnh Túc như vậy, hai người vệ sĩ nhìn nhau không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên vú Trần bước đến, bà nhìn hai người vệ sĩ khẽ mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao.


Vú Trần bước tới, ôm lấy Lâm Vĩnh Túc.


“Lâm tiểu thư, đừng như vậy, phải chú ý tiểu thiếu gia.”


Lâm Vĩnh Túc đẩy vú Trần ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn vú Trần: “Vú Trần, nói con biết, Trịnh Liệt đang ở đâu?”


Vú Trần nghe cô hỏi vậy thì há miệng muốn nói, lại khép miệng lại. Cứ lặp lại như vậy mấy lần liên tục. Sau đó bà tránh đi ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc, nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ xen chút không cam tâm, không đành lòng, nói: “Trịnh thiếu gia, cậu ấy, đã chết rồi.”


***10:10 19/1/2017***


CHƯƠNG 74: SỰ ĐAU KHỔ CỦA LÂM VĨNH TÚC


“Trịnh Liệt thiếu gia…. cậu ấy… đã chết rồi.” Vú Trần quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc đang nhìn mình.


Thật ra…


Cậu ấy đã chết hay còn sống, chính bà cũng không biết.


Chỉ là nếu cứ để cô mang hi vọng không thể nắm bắt như vậy thì thà nói ra để cô có thể tiếp nhận nó còn hơn.


Không những thế mà cả ba thiếu gia còn lại của tứ đại gia tộc đều không hề đề cập đến chuyện này. Thế lực của Trịnh gia va ba gia tộc còn lại lớn nhỏ thế nào đều là điều không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Chỉ cần biết, một khi nhắc đến họ thì bất cứ ai cũng phải câm nín và tự động cúi đầu.


Vậy nên tin tức về Trịnh thiếu chắc chắn bọn họ không thể không biết. Vậy mà ngoài việc Trịnh thiếu gặp tai nạn, bị thương cực kỳ nặng ra thì bọn họ không hề đề cập đến bất cứ việc gì khác. Hơn nữa… bọn họ còn… bọn họ còn…


“Tôi không tin.” Lâm Vĩnh Túc hét lên, cô quơ tay loạn xạ: “Các người đang lừa tôi. Đều đang lừa tôi. Trừ khi đưa tôi đi chứng kiến tận mắt.”


**************


Chiếc xe màu đen bóng loáng của Trịnh gia dừng lại bên nghĩa trang


Bước xuống xe là Lâm Vĩnh Túc cùng vú Trần và một vài vệ sĩ.


Đặt chân đầu tiên vào nghĩa địa, trong lòng Lâm Vĩnh Túc đã nổi lên một càm giác lạnh lẽo nhức buốt. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay, tự an ủi thân thể đang run rẩy vì lạnh.


Nơi nghĩa địa của Trịnh gia chỉ chôn cất những người trong gia tộc. Vậy nên với khu đất rộng lớn này, dù có không ít ngôi mộ nhưng lại vẫn là quá nhỏ bé, vẫn là gây cho người ta cảm giác hoang dã âm u.


Cũng có lẽ…


Bởi vì lòng người âm u nên cảnh vật xung quanh có xinh đẹp thế nào cũng sẽ không thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ được.


Chân Lâm Vĩnh Túc vẫn đang bước theo vú Trần phía trước, bỗng dừng lại trước một ngôi mộ rất mới. Có thể nói là mới nhất trong khu nghĩa trang to lớn này.


Trên bia mộ không ai khác chính là Trịnh Liệt.


Hắn đang nhìn cô cười rất hiền từ. Hắn đang nhìn vào cô, đang cười với cô. Dường như cô còn có thể thấy hắn đang nói với cô:


“Em hận tôi đến vậy sao?”


“Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu tôi đổi ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”


“Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi.”


Phập!!!


“AAAAAA…..” Lâm Vĩnh Túc bật dậy, mồ hôi trên lưng cô đã ướt đẫm cả tấm áo ngủ mỏng manh. Một giọt nước mắt lăn xuống.


Tất cả… tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà hắn đã bỏ cô rồi. Làm sao… làm sao có thể như vậy được chứ?


Cô ôm vai, run run nổi lên một cỗ lạnh lẽo ở trong lòng.


Lâm Vĩnh Túc ngồi dậy, vơ vội chiếc áo khoác gió khoác lên người. Cô chạy ra cửa. Cô muốn gặp hắn, muốn ở bên hắn.


Nhưng vừa bước ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại: “Xin lỗi Lâm tiểu thư, cô muốn đi đâu vào giờ này?”


“Các người tránh ra. Tôi phải đi gặp Trịnh Liệt. Hắn đang ở một mình. Chắc chắn hắn đang rất lạnh, rất cô đơn. Tôi không thể để hắn cô đơn một mình như vậy.”


Lâm Vĩnh Túc hất tay hai người vệ sĩ trước mặt, muốn đi qua bọn họ. Lại lập tức bị chặn lại.


“Tránh ra.” Lâm Vĩnh T

Từ khóa: Mộng dục,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

7788 em yêu anh

Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới

Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng