Gì vậy? Động chạm gì đến lão đại rồi sao?
“Khụ…” Trịnh Liệt thấy không khí dường như không được tốt thì ho khan một tiếng: “Tôi muốn nói chuyện này. Tôi muốn về Trịnh gia.”
“Không được!” Ba người cùng đồng thanh.
Trở về với thực tại, Trịnh Liệt nhìn vú Trần một lát, sau đó nói: ” Bọn họ nói tôi không được về nhà. Bởi bọn họ muốn biết cảm xúc của Lâm Vĩnh Túc khi biết tin tôi chết sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ cắt hết mọi liên lạc với tài chính của tôi, giam lỏng tôi hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng. Đến ngày hôm qua, khi biết tin Lâm Vĩnh Túc đau khổ đến như vậy, bọn họ mới miễn cưỡng ‘thả’ tôi về đây. Nhưng đi kèm với điều kiện là không được để Lâm Vĩnh Túc biết.”
Nguyên nhân là, bọn họ muốn cô ấy phải vượt qua được suy sụp, phải tự đứng lên, bởi trong cái thế giới này, kẻ muốn hủy hoại tứ đại gia tộc là không ít, kẻ muốn giết hết bọn họ lại càng là con số không thể đếm.
Vậy nên, tinh thần luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống là không thể không có.
Lâm Vĩnh Túc quá yếu đuối, bây giờ cô còn có thời gian để làm quen dần, còn nếu để sau này cô mới trải qua những việc này thì e là… cô tiếp nhận không nổi.
Vú Trần là người sống trong Trịnh gia lâu năm, cũng là người có kinh nghiệm sống đủ nhiều để hiểu Trịnh Liệt đang muốn nói gì. Đó cũng không sai. Vị Lâm tiểu thư này tốt bụng, hiền lành, nhưng là tính cách không phù hợp với thế giới của bọn họ.
“Được rồi, vú Trần. Tôi chỉ lấy ít tài liệu cần thiết của công ty thôi.” Trịnh Liệt cầm tập tài liệu trên bàn, bước tới trước “cánh cửa giá sách” vừa khép khi nãy.
Trước mặt Trịnh Liệt bây giờ là một bức tường trắng tinh, nhưng khi hắn vừa bước tới cách tầm mười bước chân nữa thì bức tường tự tách làm hai. Những bước chân dài, mạnh mẽ của Trịnh Liệt đi trước, vú Trần đi theo sau.
Vừa bước ra, “cánh cửa giá sách” liền đóng lại. Bên ngoài thư phòng vẫn là một mảng không gian yên tĩnh. KHông có ai.
Trịnh Liệt nhìn quay lại nhìn vú Trần một cái, nói: ” Tôi đi đây. Chăm sóc cô ấy cẩn thận.” nói xong đi thẳng ra phía cửa.
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
Một đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt đang đứng chắn trước mặt Trịnh Liệt.
“Đúng là anh rồi. Trịnh Liệt.”
***9:59 22/1/2017***
CHƯƠNG 77: CẦU HÔN
Trịnh Liệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ?
Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cô ấy nên đang ngủ ở trong phòng mới đúng sao?
Đôi mắt dài hẹp của Trịnh Liệt ngước lên, từ đôi chân trần trắng muốt, đến chiếc váy ngủ với viền ren màu xanh nhạt, đến vùng eo đã có điểm không còn thon thả vì cái bụng đã nhô cao lên một chút.
“Ủa? cô là ai vậy? Quen tôi sao?” Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc đang rưng rưng mà hỏi, vô cùng tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên vậy.
Dù sao hắn trốn ba người kia để quay về thăm Lâm Vĩnh Túc đã là không đúng, bây giờ nếu hắn mà còn vì không thể vứt bỏ tình cảm mà ở lại Trịnh gia luôn, không quay lại đó khiến bọn họ lo lắng thì thật sự là thất đức.
Trịnh Liệt tự cảm thán, mình đúng là người có phẩm chất tốt.
Nghe Trịnh Liệt nói vậy, Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày nhìn hắn. Trong hai con mâu đen, dưới ánh đèn chiếu vào càng phát ra long lanh.
“Anh… Anh không nhớ em sao?”
Trịnh Liệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu, hắn chỉ quay về phía vú Trần đang ở sau lưng mà hỏi: “Vú Trần à. Cô gái này là…” hắn kéo dài chữ là, sau đó còn tranh thủ ở tư thế đó Lâm Vĩnh Túc không thể nhìn thấy, liền nháy mắt, nhướng mày một cái.
Vú Trần thấy vậy, lập tức hiểu ý, tiếp tay ‘nối giáo cho giặc’.
“À thiếu gia, cô gái này là Lâm tiểu thư. Chẳng lẽ cậu cũng quên luôn sao? Trí nhớ cậu thật sự mất đi hết sao? Aizzz…” Vú Trần thở dài một cái.
Xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi không thể làm trái lời Trịnh thiếu. Trong thâm tâm, vú Trần tự nói với mình.
“Vú nói vậy là sao?” Trịnh Liệt nhíu mày vẻ không hiểu, sau đó quay người lại: “Chẳng lẽ tôi với cô gái… CÔ LÀM GÌ VẬY?” Đang nói, Trịnh Liệt bỗng hét lớn, hai mắt mở to, nhìn Lâm Vĩnh Túc đang đứng trên lan can.
Dù đây là tầng hai, rơi xuống cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, nhưng thật sự là dọa hắn muốn chết rồi.
Tim Trịnh Liệt lần này, không đập trễ một nhịp hay là đập nhanh như trống đánh liên hồi nữa. Mà tim hắn rớt ra ngoài rồi.
“Cô điên rồi. Mau xuống!” Trịnh Liệt giơ tay trước mặt.
“Nói nhanh! Anh đang đùa với em đúng không?” Lâm Vĩnh Túc mếu máo, hai hàng nước mắt đã rơi dài: “Rõ ràng vừa rồi em đã nghe anh với vú Trần nói chuyện với nhau. Rõ ràng anh không bị mất trí nhớ. Vậy thì tại sao lại lừa em?” Vừa nói, Lâm Vĩnh Túc vừa khóc. Nước mắt cứ một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống: “Là anh không yêu em. Là anh không cần con của anh có đúng không?”
Trịnh Liệt không có thời gian suy nghĩ, lập tức nói: “Anh không phải!”
Anh yêu em. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép anh trở lại Trịnh gia.
“Vậy thì nói đi… Tại sao? Hả? Tại sao anh lại muốn rời khỏi đây? Tại sao anh lại giả vờ là không nhớ ra em là ai?” Tại sao chứ?
Lâm Vĩnh Túc vừa nói, thấy Trịnh Liệt vẫn im lặng không nói gì. Một chân cô liền giơ lên không trung, cách bề mặt lan can tầm một xen-ti-met.
“Em điên rồi. Là anh sai. Em mau xuống khỏi đó.” Trịnh Liệt căng thẳng, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói gì, câu từ cứ lẫn lộn vào nhau: “Ngoan đi. Rồi anh sẽ nói hết tất cả. Được không?”
“Tất cả?” Lâm Vĩnh Túc hỏi lại: “Là những gì?”
“Anh sẽ nói. Anh sẽ nói hết những gì mà em muốn biết.” Trịnh Liệt dụ dỗ.
“Không. Em muốn anh nói ngay bây giờ. Nói xong em mới xuống.”
“Được rồi. Em muốn nghe anh nói gì?” Anh sẽ nói hết, sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa.
Lâm Vĩnh Túc hạ chân kia xuống, đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ như vỗ về, cúi mặt nhìn xuống bụng mình, sau đó nhìn Trịnh Liệt: “Anh nói đi. Anh không mất trí nhớ đúng không?”
“Đúng vậy. Anh không mất trí nhớ.” Trịnh Liệt lập tức trả lời.
“Vậy tại sao anh lại lừa em?” Lâm Vĩnh Túc nghẹn ngào hỏi. Hai mắt cô đỏ hoe, hốc mắt tự nhiên nóng bừng.
“Tại vì anh muốn trêu em một chút sau khoảng thời gian xa nhau thôi.” Trịnh Liệt nói dối không chớp mắt.
“Nói dối.” Lâm Vĩnh Túc cắt ngang: “Rõ ràng là anh không còn yêu em nữa.”
“Không có. Anh yêu em. Em là người quan t

