Nói tới đấy, bàn tay Trịnh Liệt đưa lên cán dao, dường như là muốn đâm sâu thêm.
Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì lao chồm tới, không hề suy nghĩ mà rút mạnh con dao ra.
Trịnh Liệt nhíu mày, cắn răng gầm gừ một tiếng. Hắn đang cố ép cho bản thân không kêu lên vì quá đau đớn.
Máu từ vết dao vừa rút liền không ngừng trào ra, chảy xuống.
Trong đầu Lâm Vĩnh Túc bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót lại một cái gì. Cô chỉ thấy máu, chỉ thấy màu đỏ, chỉ thấy vết rạch sâu đang ở trên ngực Trịnh Liệt.
“Huhu…làm ơn đi. Làm ơn đừng có chuyện gì. Đừng có chuyện gì…” Lâm Vĩnh Túc lấy hai tay bịt lại vết thương, tựa như làm vậy thì máu sẽ không còn chảy ra nữa vậy.
Đang khóc nấc, Lâm Vĩnh Túc bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, đau tựa hồ như có ai đó đang cầm lấy dao cắt xé từng khúc ruột của mình.
Cô đưa tay ôm lấy bụng, cắn chặt răng, hai mắt vẫn ướt đẫm nhìn chằm chằm vào con dao.
Đau quá.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được cảm giác ướt át phía dưới chân mình.
Là máu.
Máu của Trịnh Liệt sao? Máu của hắn chảy nhiều đến mức tràn thành vũng dưới chân cô thế này luôn sao?
Đau bụng quá.
Không phải. Là máu của cô. Là từ giữa hai chân cô chảy ra. Sao lại nhiều thế này?
Sau đó, Lâm Vĩnh Túc chìm vào màu đen vô thức. Chỉ là cô có thể cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay rất ấm áp, rất rộng lớn. Lồng ngực rắn chắc có chất lỏng tanh nồng chảy ra ướt hết gò má cô, nhưng nó vẫn đập.
Tốt quá. Hắn không sao.
Tốt… quá…
Nhìn nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Túc vẫn chưa tắt. Trong lòng Trịnh Liệt nổi lên một mớ cảm xúc không thể nói rõ là gì?
Là hối hận? Là thương tâm? Là buông bỏ?
Suy cho cùng thì cũng là vì một chữ yêu.
Trịnh Liệt ôm lấy Lâm Vĩnh Túc trong lồng ngực, hắn tự cảm nhận được trống ngực mình đang đập liên hồi. Dùng tay ôm lấy vết thương trên ngực, sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại đang đặt cạnh dĩa hoa quả. Bấm một dãy số: “Alo, hoàng tử Khải Ân. Tôi muốn đưa một người vào bệnh viện hoàng gia.”
***********************
Bên ngoài hành lang bệnh viện
Trên hành lang có một dãy ghế bằng gỗ cao cấp, lan tỏa một ít hương thơm của gỗ tự nhiên trong không khí, nhưng mùi thuốc khử trùng lại dày đặc áp chế đi mùi gỗ đó.
Trịnh Liệt ngồi trên ghế, lưng ngả về phía sau, hai mắt nhắm lại.
Chiếc áo sơ mi chưa được cài cúc phía trên để lộ vết thương đã được xử lý và băng bó trên ngực trái. Chỉ là sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, bạc môi khô khốc hơi mím lại.
Lâm Vĩnh Túc đang ở trong phòng cấp cứu kia.
Cô ấy liệu có làm sao không?
Liệu cô ấy có mệnh hệ gì không?
Có phải vì cô ấy quá shock? Là do hắn sao? Do hắn đã đùa quá trớn?
Trịnh Liệt run run hai hàng lông mày, nhớ lại về sự việc khi nãy.
Lúc Lâm Vĩnh Túc cầm cán dao, lúc hắn nói ra câu đó thì hắn đã biết cô dao động. Bởi vì cô yêu hắn.
Thực ra, cô đã không còn hận hắn, hay nói đúng hơn là tình yêu của cô đã lớn hơn sự hận thù. Chỉ là cô hơi ngốc để nhận ra điều đó thôi. Vậy nên hắn mới liều một phen để giúp cô nhanh chóng nhận ra.
Trong lúc sương mù đang bủa vây khóe mắt Lâm Vĩnh Túc khiến cho cô không thể thấy rõ thì bàn tay đang cầm lấy lưỡi dao của hắn đã chỉnh cho mũi dao sẽ đâm không trúng vào tim mà lệch hẳn đi, chỉ cần đâm vào là được. Sau đó bàn tay hắn thêm lực, đâm vào, một tiếng phập đó chỉ là chưa tới hai xen-ti-met, chỉ là đâm hết mũi dao mà thôi.
Cạch!
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Trịnh Liệt như tên bắn chạy ngay lại trước mặt bác sĩ mặc blu trắng, vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng hỏi bằng tiếng Anh: “Cô gái trong kia sao rồi?”
Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, khuôn mặt già dặn với những nếp nhăn vô cùng hiền từ, ông đưa đôi mắt xanh biếc màu nước biển của mình nhìn Trịnh Liệt, khẽ thở dài: “Không sao rồi. Nhưng về đứa con trong bụng…”
Còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã cắt ngang: “Đứa con? Ý ông… là cô ấy mang thai?”
Vị bác sĩ kia gật đầu một cái chắc chắn, thay cho câu trả lời.
Lâm Vĩnh Túc… mang thai sao?
***1:24 17/1/2017***
CHƯƠNG 72: GẶP TAI NẠN
(Thực ra hôm nay con tác giả nó bị ốm, lý do chính là tham ăn, dẫn đến ngộ độc thực phẩm nhẹ. Định hôm nay sẽ nghỉ ngơi, không ra chương mới, nhưng bật wp lên cái, thấy 20k theo dõi và 2M lượt đọc. Ok, cố lết dậy mà viết viết bấm bấm như đúng rồi để làm kỷ niệm cái ^^)
*********************
Lâm Vĩnh Túc… cô ấy mang thai con của hắn?
Vậy mà hắn lại không hề hay biết gì?
Trịnh Liệt đột nhiên như nhớ ra gì đó, vẻ mặt hốt hoảng nhìn vào bác sĩ, gấp gáp nói: “Vậy cô ấy giờ sao rồi? Con tôi sao rồi?”
Vị bác sĩ hơi tránh ánh mắt của Trịnh Liệt. Điều đó khiến cho Trịnh Liệt càng thêm lo lắng.
Lẽ nào?
“Bác sĩ. Ông mau nói đi. Con tôi sao rồi.” Trịnh Liệt gầm lên, đôi mắt vằn lên tia đỏ.
Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt, khẽ thở dài: “Trịnh Liệt hoàng…” đang nói giữa chừng, ông bỗng ngừng lại, sau đó nói tiếp: “Trịnh Liệt thiếu gia, nếu bây giờ tôi nói anh phải chọn một trong hai mẹ con. Anh sẽ chọn ai?”
Khuôn mặt hiền từ của vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc. Trong ánh mắt kiên định hiện lên tia thăm dò.
Trịnh Liệt trong khoảng khắc có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh trả lời bác sĩ, rất chắc chắn nói: “Tôi muốn cô ấy sống.”
“Trịnh Liệt thiếu gia, tôi muốn anh biết một việc. Thể chất của cô gái ấy rất khó mang thai, nếu như mất đi đứa con này, tôi e là sau này sẽ không thể…”
Bác sĩ còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã không cần suy nghĩ mà cắt ngang: “Tôi chỉ cần cô ấy sống. Tôi không cần bất cứ cái gì khác.”
Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt một hồi lâu, sau đó gật gật đầu ra chiều đã hiểu.
“Tôi hiểu rồi.” Ngừng một lát, nói tiếp: “Thực ra đó chỉ là tôi muốn biết câu trả lời của cậu nếu như thật sự phải lựa chọn thôi. Cô gái ấy chỉ bị động thai thôi, hai mẹ con vẫn an toàn.”
Trịnh Liệt nhất thời chưa kịp thích ứng với câu nói của bác sĩ, phải mất tới hai giây sau hắn mới tiếp thu được nội dung mà ông ta vừa truyền tải.
Ông ta nói “nếu”?
Nếu sao?
Được lắm!
Nếu như giết người của Hoàng gia mà không có hệ luỵ về sau thì ông ta là người hắn sẽ giết đầu tiên.
Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt của Trịnh Liệt, mỉm cười rất thoải mái. Ông chắp tay sau lưng, ung dung đi về phía trước, vừa đi vừa nói lại phía sau.
“Phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu không được vận động mạnh đâu. Cậu phải chú ý kiềm chế một chút thì hơn.” Nói xong, ông cười thật lớn, bỏ lại Trịnh Liệt đang đen mặt ở phía sau.

