Sự thật chứng minh, sách lược của anh đúng! Sự thật chứng minh, bất luận cô xem thường mình như thế nào, bất luận cô buồn bực không vui như thế nào, bất luận cô cảm giác tội lỗi như thế nào, thậm chí bất luận cô bài xích anh như thế nào, nhưng có một chuyện, cắm rễ ở sâu trong nội tâm cô, so với chứng bệnh trầm cảm của cô càng ngoan cố, càng vững chắc hơn, đó chính là cô yêu anh. Cô thương anh, vượt qua mọi thứ trên đời này! Có lẽ chính cô cũng chưa từng phát giác, nhưng là, nhất cử nhất động trong tiềm thức của cô đều chứng minh cô yêu anh. . . . . .
Chẳng lẽ quá khứ anh quá tốt? Tốt đến mức để cho cô bỏ quên anh? Cảm thấy anh không cần cô? Nhớ tới quá khứ anh đối với cô bảo vệ cùng thương yêu, thật sự cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy ra thì đàn ông có lúc cũng nên yếu đuối, hơn nữa lần đóng giả đáng thương này xem ra rất có tác dụng, anh phải tiếp tục mới được . . . . .
Anh hôm nay ăn mặc rất nghiêm túc, giống như là muốn ra ngoài, hơn nữa không ngừng nhìn bề ngoài, biểu tình có chút rối rắm.
Cuối cùng, khó xử mà mở miệng nói với cô, “Bà xã, hôm nay anh phải đến công ty, hơn nữa sau một thời gian nữa sẽ rất bận rộn, nhưng là trong nhà lại có rất nhiều chuyện muốn làm, làm sao bây giờ?”
“Muốn làm chuyện gì nha?” Cô nhíu mày lại hỏi.
Anh lấy ra một tờ giấy, một việc tiếp nối một việc viết xuống, “Ừ. . . . . . Muốn đi đóng tiền điện. . . . . . Đóng phí internet. . . . . . Muốn mua món ăn. . . . . . Trong phòng tắm đồ dùng tắm rửa cũng đã hỏng. . . . . . Giống như dầu ăn cũng hết rồi. . . . . . Chúng ta dọn nhà tới đây cũng không mang đến, hai bộ quần áo anh cũng đã mặc thật lâu, cũng chưa có mua mới, anh cũng sắp làm trò cười rồi. . . . . . Còn có. . . . . . Ngày mai anh muốn tham gia một buổi tiệc, lễ phục còn chưa có chuẩn bị, giày cũng chưa có. . . . . .”
Được rồi, thật ra thì tiền điện, tiền phí internet gì gì đó hoàn toàn không cần phải tự mình đi đóng, quần áo giày dép, cũng không cần tự mình đi mua, gọi điện thoại sẽ đưa tới cửa, nhưng là, anh chính là cố ý tìm cho cô một chút chuyện để làm, để cho cô chính mình tự đi giao thiệp, để cho cô tạo thành thói quen anh không có bên cạnh, để cho cô có thói quen vì anh làm chút gì. Thật ra thì, cô ngày trước làm rất tốt, độc lập mà kiên cường, anh tin tưởng, cô nhất định có thể khôi phục lại dáng vẻ trước kia. . . . . .
“Vậy. . . . . . Để em đi cho. . . . . .” Cô suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nặn ra mấy chữ này.
Kiềm chế nội tâm mừng như điên, anh tận lực bình tĩnh nói, “Có thật không? Nếu như em có thể làm những thứ này, liền giúp anh một việc rất lớn rồi!”
Cô kinh ngạc mà nhìn anh, thì ra là từ trước tới nay, những chuyện nhỏ trong nhà từ dầu muối tương dấm đều do anh tự làm, anh còn quản lý công ty, khó trách anh sẽ mệt như vậy. . . . . .
“Thế nào? Không muốn đi? Vẫn là để anh bớt chút thời gian đi làm những chuyện này!” Anh cách bàn ăn đưa tay qua sờ sờ tóc cô.
“Không! Em đi! Em đi. . . . . .” Cô lầm bầm nói, không cách nào nói rõ cảm giác trong lòng, rất cảm động, nhưng là, cũng rất khó chịu. . . . . .
Anh cười, “Tốt lắm, anh đến công ty! Buổi tối gặp!”
“Ừ. . . . . . Buổi tối gặp!”
Anh đi, để lại trên bàn ăn một mảnh lộn xộn. Bình thường, có dì giúp việc dọn dẹp, đặc biệt là sau khi tâm trạng cô không ổn định, càng không cần cô đụng vào bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ dì giúp việc không có tới, anh lại đi, cô nhìn chằm chằm đống chén dĩa một lát, rốt cuộc đứng lên dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, cô vội vàng thay quần áo ra cửa, trong tay còn cầm theo tờ giấy anh ghi, nhìn từng cái từng cái.
Chữ của anh viết rất đẹp, tiện tay còn ghi nhớ thêm cái gì đó, đều là những hình vữ vui tai vui mắt, sau khi xem xong, cô nhét tờ giấy vào trong túi, trong lòng đối với những chuyện cần làm sắp xếp ổn thỏa.
Trước tiên đi nộp tiền điện, sau đó đi đóng tiền phí internet, nếu đã ra cửa, thì liền đi mua quần áo cho anh, không cần phải đi lại lần nữa.
Cô không có nhìn thấy, Tả Thần An hoàn toàn không có đi công ty, từ lúc cô bắt đầu ra cửa, anh vẫn lặng lẽ theo sau cô, cô vẫn là một bệnh nhân, anh rốt cuộc vẫn là không yên tâm cô một mình đi ra ngoài. . . . . .
Mắt thấy cô thuần thục đóng các loại tiền phí, rồi bắt xe điện ngầm, trong đám người anh vui mừng cười, Heo Con của anh, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho anh thất vọng. . . . . .
Cô nhớ anh thích mặc nhãn hiệu quần áo gì, trực tiếp đi cửa hàng anh thích, theo ánh mắt của cô, chọn áo khoác, áo lông cho anh, toàn bộ đều mua quần áo mùa đông, cuối cùng, còn chọn một bộ lễ phục.
Chương 203: Thuốc Tráng Dương
Sau đó, lại đi đến khu bán giày nam, chọn đôi giày hợp trang phục, cô vẫn nhớ rõ cỡ giày anh mang, xa xa anh nhìn thấy, rất hài lòng.
Lúc này, trong tay cô xách cũng đã rất nhiều đồ, nhìn có chút vất vả, anh dằn lòng không đi giúp cô, xem xem cô còn muốn làm gì, dường như, cô cũng chưa có ý muốn đi về nhà……
Thì ra là, cô lại đi đến khu bán đồ lót, mua cho anh mấy cái quần lót và vớ……
Anh đang nhìn tới xuất thần, bên tai lại truyền đến một giọng nói, “Thần An, con đứng ở đây làm gì vậy?”
Này đúng là giọng nói của mẹ già!
Anh vội vàng quay đầu lại, quả nhiên đúng là mẹ và Thần Hi!
“Mẹ, Thần Hi, hai người cũng đi dạo phố sao!?” Anh cười cười, cơ thể khẽ nghiêng, sợ mình bị Hạ Vãn Lộ phát hiện ra.
Tiêu Hàn lại cau mày nhìn anh, “Con lén la lén lút làm gì đó?”
“Nào có lén lén lút lút gì đâu chứ? Con không phải…… là đang chờ vợ con sao?” Anh nhìn về phía Hạ Vãn Lộ. Nói thẳng ra chuyện này cũng tốt, nếu như Tiêu Hàn cũng đi đến khu bán đồ lót, truyện đăng tại diễn_đàn_lê_quý_đôn, khẳng định cũng sẽ chạm mặt cùng Hạ Vãn Lộ, anh nói như thế, cũng xem như là đã cảnh cáo, anh đang chờ bà xã mình đấy, mẹ không nên làm khó người ta!
Quả nhiên Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, kéo tay Thần Hi nói, “Đi, trước chúng ta nên đến bên kia xem một chút đi!”
Thần Hi gật đầu với anh một cái, nặng nề ho khẽ hai tiếng, đi theo Tiêu Hàn.
Thần Hi bị cảm? Anh nghĩ thầm. Lại thấy Hạ Vãn Lộ đã thanh toán, ôm đồ chuẩn bị ra ngoài, anh vội vàng núp vào một góc, đợi cô đi hơi xa, lại lặng lẽ đuổi theo.
Xách nhiều đồ như vậy, cô cũng không có cách nào chen chúc trong xe điện ngầm, nên đi taxi, anh cũng chận một chiếc taxi, theo sát xe cô.
Đến khi xe cô dừng tại chung cư, anh mới yên tâm, vừa nhìn thời gian, cũng nhanh đến buổi trưa luôn rồi……
Đoán cô đã đi lên lầu vào nhà rồi, anh gọi điện thoại về nhà, điện thoại chỉ vang lên hai tiếng, cô liền nhận, trong tai nghe truyền đến

