“Đợi đã nào…!” Trong tay cô cầm một cái áo lông cùng ra ngoài, “Mặc vào!”
Anh quay đầu lại cười một tiếng, cô cùng anh mặc áo lông, quần áo thể thao đều cũng một màu, không biết cô có phát hiện hay không?
Hai người tay trong tay xuống lầu, trong chung cư đã có vài người đang chạy bộ sáng sớm, rất là náo nhiệt, giống như hai người bọn họ mọi người ai cũng mặc áo lông. . . . . .
Chung cư có đặc biệt có một phòng tập thể hình, Hạ Vãn Lộ chính là lôi kéo anh hướng phòng tập đi đến, thế nhưng anh lại dừng bước, “Không muốn đến phòng tập thể hình, bên trong phòng không khí không tốt, chúng ta ở bên ngoài chạy một vòng được không? Hít thở không khí trong lành?”
Hạ Vãn Lộ cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, liền cùng với anh chậm chậm chạy.
Chương 202: Ấm Áp Bao Quanh
Khoảng thời gian cô ở nơi này cũng không lâu, chủ yếu đều ở trong nhà, cho nên một người quen cũng không có, nhưng là, tại sao mọi người đều biết cô? Mỗi lần đi qua một người, đối phương sẽ cười nói cùng bọn họ chào hỏi, “Tả tiên sinh, Tả phu nhân, buổi sáng tốt lành!”
Thần An cũng sẽ cười hướng bọn họ gật đầu, “Buổi sáng tốt lành!”
Hạ Vãn Lộ cảm thấy rất kỳ quái, làm sao anh quen biết nhiều người như vậy?
Mà có nhiều người còn có thể đang chào hỏi đồng thời quan sát cô một cái, sau đó rất nghiêm túc nói cho Tả tiên sinh, “Tả phu nhân rất đẹp.”
“Cám ơn!” Tả tiên sinh một chút cũng không khiêm tốn, ngược lại càng khiến cho Hạ Vãn Lộ cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi tới người thứ mười cùng bọn họ chào hỏi, Tả Thần An bước chân chậm lại, nhẹ giọng nói với cô, “Trong chung cư các cụ ông cụ bà đều rất tốt, bọn họ chủ động nói chuyện với chúng ta, nếu chúng ta không để ý tới giống như không mấy lễ phép, vì vậy em cứ trả lời lại đi?”
Cô cảm giác, anh giống như đang dạy một đứa bé. . . . . .
Cô gật đầu một cái, thật ra thì, nói một câu “Buổi sáng tốt lành” cũng không khó khăn gì. . . . . .
Vì vậy, khi người thứ mười một chào hỏi bọn họ, cô rốt cuộc nhẹ nhàng lên tiếng, từ trong miệng cô một câu nói thật đơn giản “Buổi sáng tốt lành”, cô dùng giọng nói trong trẻo dịu dàng nói ra thì làm người bênh cạnh cô Tả tiên sinh vô cùng kích động.
Bác sĩ nói, phải để cô tham gia các hoạt động giao tiếp bình thường trong cuộc sống, để cho cô ở chung nhiều hơn với người khác. Đây cũng là lý do tại asao anh không muốn cho cô đi phòng tập thể hình, mà là ở bên ngoài chạy bộ.
Cô vẫn chưa cùng mọi người trao đổi tự nhiên giống như trước kia được, nhưng là, cô rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, cái này đủ để Tả tiên sinh mừng rỡ như điên rồi!
Chạy dọc theo dây xanh vòng quanh chung cư, ước chừng chạy được nửa giờ, cô lúc đầu còn mất tự nhiên, càng về sau cũng từ từ thả lỏng, khi bọn họ cởi áo lông ra, bỏ đi trói buộc cồng kềnh thì anh âm thầm cầu nguyện, lòng của cô cũng sẽ giống như áo lông, dần dần rộng mở. . . . . .
Một buổi sáng luyện tập thành công! Đây là nhận xét của Tả Thần An đối với buổi sáng nay.
Hai người cuối cùng vẫn là tay trong tay về nhà, mở ra cửa nhà, Tả Thần An đã nghe thấy mùi cháo thơm xông vào mũi.
Thật ra thì đã sớm biết đêm qua cô nấu cháo, nhịn cả đêm, chính lúc này hương thơm lan tỏa bốn phía, chỉ là làm bộ không biết, anh ngạc nhiên không thôi, “Thơm quá! Đói bụng rồi!” Mang theo biểu tình giống như đứa bé đói bụng, thái độ anh khác thường đến bên bàn ăn ngồi xuống bất động, nếu trong quá khứ, đều là anh hấp tấp đi đến phòng bếp bới cơm . . . . . .
Anh cố ý muốn cho lực chú ý của cô từ trong bi thương của chính cô từng chút từng chút chuyển đến trên người anh, muốn cô biết, trên đời này, trừ những người đã chết kia, những chuyện đã qua, còn có người đang chờ cô quan tâm, chờ cô yêu thương, còn có người cần cô! Tối hôm qua thử nghiệm thành công, như vậy, hôm nay anh mong đợi được nhiều vui mừng hơn nữa.
“Trước tiên đi tắm rửa thay quần áo, coi chừng bị cảm!” Đây là thói quen nghề nghiệp của cô, cô thấy anh ngồi ở đó chờ ăn, bật thốt lên.
“A, được! Vậy còn em? Em đi tắm trước đi!” Anh ngồi bất động, trong nội tâm lại không ngừng reo hò, anh lại một lần nữa thành công, cô rõ ràng chú ý đến anh có thể bị cảm hay không. . . . . .
“Không được! Anh tắm trước!”
“Không! Em không tắm anh cũng không tắm!” Thật ra thì anh rất muốn nói, chúng ta cùng nhau tắm đi, cùng nhau. . . . . . Nhưng là không dám, còn chưa tới lúc, kẻo khéo quá thành vụng. . . . . . Ô ô, anh nghe thấy lòng của mình đang khóc. . . . . .
Cuối cùng, không thể cố chấp bằng anh, cô tẩy đi một thân mồ hôi, đổi một bộ quần áo thoải mái ra ngoài, đổi anh đi vào.
Chờ anh tắm rửa xong đi ra, trên bàn ăn đã dọn hai chén cháo nhỏ, còn có một chút thức ăn khai vị, cùng với mấy cái bánh bao lúc nãy chạy bộ về ghé mua.
“Thơm quá!” Anh không thể chờ đợi ngồi xuống, giống như là lầm bầm lầu bầu, “Buổi sáng mới chạy có mấy bước, mà khẩu vị giống như tốt hơn rồi!” Anh nói như vậy mục đích, chỉ vì lừa gạt cô tiếp tục kiên trì luyện tập buổi sáng. . . . . .
Cô nghe, quả nhiên ngẩng đầu lên, “Vậy ngày mai em lại gọi anh rời giường!”
“Ừ! Được!” Trong lòng anh âm thầm đắc ý, hơn nữa cũng không keo kiệt khen ngợi, “Cháo kê (cháo nấu bằng gạo kê) này ăn rất ngon! Còn thức ăn do em làm so với ăn bên ngoài ngon hơn rất nhiều lần! Dì giúp việc cũng không làm ngon bằng em!”
“Có thật không?” Cô nghi ngờ hỏi.
“Thật!” Một bát cháo mà thôi, anh chỉ uống vài hớp là xong, cầm chén duỗi một cái, “Bà xã, cho anh thêm một chén!”
“Được!” Cô rất tự nhiên nhận lấy chén của anh, chính cô cũng không có chú ý tới, cô bây giờ đi vào phòng bếp bước chân cũng là thoải mái. . . . . . Còn có, môi cô bất giác khẽ giương lên, đã bao lâu rồi cô không nở một nụ cười như vậy. . . . . .
Cô cười! Cô thật sự cười! Tả Thần An nhìn ngây người, anh hối hận không dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, nụ cười có ý nghĩa lịch sử. . . . . .
Anh nhớ tới lời bác sĩ nói, người bệnh trầm cảm sẽ đối với chính mình thiếu hụt lòng tin, cho là mình chuyện gì cũng không làm được, đối với cuộc sống không còn hi vọng, mà triệu chứng của Hạ Vãn Lộ chính là như vậy, muốn cho cô khôi phục lòng tin, sẽ phải để cho cô cảm giác được chính mình không vô dụng, để cho cô có thể làm một chút chuyện cô thích, hơn nữa còn lấy được nho nhỏ thành công.
Anh không biết, để cho cô bắt đầu chăm sóc cuộc sống và chuyện ăn uống hàng ngày của anh có phải là chuyện cô thích làm hay không, anh chỉ là thử làm một báo cáo sức khỏe giả, cuối cùng là để cho cô đối với anh đã lâu


