Kỷ Tử Ngang vỗ ngực đáp ứng, “Tại bệnh viện của tôi nếu xuất hiện chuyện như vậy, tôi tuyệt đối không nương tay! Kỷ Tử Ngang tôi chỉ có một cái mạng, mạng người là quan trọng, chuyện này tôi nhất định không dám tùy tiện bỏ qua dễ dàng như vậy!”
“Vậy thì tốt! Tôi chỉ sợ cậu bao che cho cấp dưới!” Tả Thần An hừ hừ.
Kỷ Tử Ngang dở khóc dở cười, anh bao che? Anh nào có gan bao che trước mắt Tả Tam chứ?
“Cậu nói vợ tôi rốt cuộc là làm bị sao chứ? Bị người khác chơi xấu còn chưa tính, gần đây tâm trạng của cô ấy cũng không tốt, năng lực làm việc cũng giảm theo sao, tại sao tiêm như thế nào cũng không trúng? Lại nói lúc cô ấy nổi danh thần tiêm uống một lúc năm bình rượu, tay cũng không run một lần!” Nhắc tới cái này, Tả Thần An có chút đau đầu, Kỷ Tử Ngang là bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ danh tiếng hạng nhất, lần trước Chu Lan nói lên cái nghi vấn này, Hạ Vãn Lộ có phải trên thân thể có bệnh hay không, khẩu vị không tốt, ở Quảng Châu lúc cô té xỉu cũng làm một số kiểm tra, nhưng bởi vì vội vàng, cũng không cớ kiểm tra được cẩn thận, đã đến nước này rồi, anh nghĩ, dứt khoát để Kỷ Tử Ngang làm kiểm tra tổng quát luôn một lần.
Kỷ Tử Ngang vẫn là không có quá chú trọng vấn đề này, chỉ cười cười, vẫn là câu nói kia, “Có y tá nào mà không có một lần tiêm không được cho bệnh nhân chứ? Cậu cùng cô ấy cũng quá để tâm rồi, cô ấy còn vì chuyện này nói được rất nghiêm trọng, không muốn làm cho bệnh viện bị mất uy tín cũng nói ra được, cả chuyện bình thuốc bị đánh tráo cũng muốn gánh trách nhiệm, nói là chính cô không phát hiện, không xứng chức (xứng đáng với chức vụ)!”
“Chính là như vậy! Cô ấy vốn là như vậy! Bất cứ việc gì cũng nói là sai lầm của mình, giống như chính cô ấy có lỗi với mọi người trên đời, vì cái này, cơm cũng ăn không ngon, đêm ngủ cũng không yên, có lúc cả đêm cũng không ngủ!”
Lời nói này của Tả Thần An đưa tới sự chú ý của Kỷ Tử Ngang, “Hả? Cô ấy phải chịu đả kích rất lớn sao? Cô ấy bình thường cũng chịu áp lực sao?”
“Áp lực? Cái này. . . . . . Cô ấy chưa từng nói. . . . . . Nên có đi. . . . . .” Anh nghĩ tới tình yêu của bọn họ gặp rất nhiều khó khăn, nhớ tới cô không thể sinh con, nhưng cảm giác cô cũng không biểu hiện quá rõ ràng, trong lòng cũng không có nắm chắt, “Tôi không rõ lắm. . . . . . Về phần đả kích. . . . . . Gần đây quả thật cô ấy chịu đả kích không nhỏ, cha và em gái lần lượt qua đời, hơn nữa, em gái chết đi, làm cho cô cảm thấy tràn đầy cảm giác tội ác. . . . . .”
“Cuộc sống tình dục của hai người…? Hài hòa sao?” Kỷ Tử Ngang lại hỏi.
Sắc mặt Tả Thần An trầm xuống, “Kỷ Tử Ngang, tôi không có đùa giỡn với cậu!”
“Tôi cũng không có nói đùa, tôi rất nghiêm túc! Lấy y đức của một bác sĩ rất nghiêm túc hỏi cậu cái vấn đề này!”
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Kỷ Tử Ngang, Tả Thần An mới tin lời của anh, trả lời có chút ấp úng, “Không tốt lắm. . . . . . Phần lớn cô đều phải . . . . . Cái đó. . . . . . Giống như không có hứng thú gì. . . . . . Cho dù có, cũng là tôi qua loa. . . . . .”
“Trừ ăn uống cùng nghỉ ngơi không bình thường, còn có biểu hiện gì không? Có phải luôn luôn buồn bực không vui hay không? Có cái gì sai cũng nhận về mình hay không? Cảm thấy chính mình cái gì cũng làm không tốt, đối với mọi việc đều mất lòng tin?” Kỷ Tử Ngang tiếp tục hỏi.
Tả Thần An cũng không dám khinh thường, tỉ mỉ mà nghĩ, lấy mỗi lời nói cử chỉ của cô lúc bình thường so sánh với những lời nói của Kỷ Tử Ngang, “Đúng vậy, đúng là như vậy, cô ấy luôn một mình ngồi một góc, giống như hao hết tâm lực (tâm tư và lao lực) suy nghĩ rất nhiều chuyện, lời nói rất ít, cũng không nguyện ý nói chuyện với tôi, thậm chí đối với tôi còn sinh ra kháng cự, coi như thỉnh thoảng cùng tôi trò chuyện, cũng là hối hận, cảm giác mình làm cái này không tốt cái kia cũng không tốt, nói gì không phải là người vợ tốt, không phải chị gái tốt, không phải con gái tốt, vẫn thường xuyên nói mình là người xấu, thường xuyên nói thật xin lỗi tôi, thật xin lỗi ai đó. . . . . .”
Kỷ Tử Ngang gật đầu một cái, “Trong nhà cô, hoặc là nói cha mẹ cô hay người thân của cô, có ai mắc chứng bệnh trầm cảm hay không?”
“Chứng bệnh trầm cảm? Cậu nói là cô ấy mắc chứng bệnh trầm cảm? Tuyệt đối không thể nào! Cậu không phải không biết tính tình cô ấy có bao nhiêu hoạt bát!” Là người dũng cảm cỡ nào dám dùng chai bia đánh bại tên côn đồ khi dễ cô; là người cả gan cường hôn anh, mạnh mẽ buộc anh yêu cô; là người lần đầu tiên gặp mặt liền cười nhạo anh vẫn còn con nít, làm sao có thể mắc chứng bệnh trầm cảm được chứ? Đánh chết anh cũng sẽ không tin!
“Tính tình hoạt bát cùng mắc phải chứng bệnh trầm cảm cũng không có quan hệ, nói cho tôi biết, cha mẹ của cô ấy có mắc chứng bệnh trầm cảm không?” Kỷ Tử Ngang kiên trì không từ bỏ hỏi.
Anh bắt đầu hồi tưởng lời nói của Hạ Vãn Lộ, càng nghĩ, trong lòng càng lạnh đi, giọng nói cũng biến thành trầm trọng, “Cha của cô ấy. . . . . . Có mắc chứng bệnh trầm cảm hay không tôi không biết. . . . . . Nhưng là cô ấy nói, cha cô cả đời buồn bực không vui, say rượu lại ham bài bạc, có khuynh hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng, mẹ cô cùng hai chị em cô cũng bị đánh đập không ít lần. . . . . . Đoạn thời gian trước. . . . . . Cha cô chết bởi. . . . . . Tự sát. . . . . .”
Mấy chữ cuối cùng, anh gần như là đã dùng hết hơi sức mới nói ra, này, có phải chính anh cũng bắt đầu tin tưởng hay không, Heo Con dũng cảm mà vui vẻ của anh thế nhưng mắc phải chứng bệnh trầm cảm?
“Ừm. . . . . . Nói như vậy, ở nước ta đối với chứng bệnh trầm cảm nhận thức còn chưa đủ, đặc biệt là ở thế hệ trước, cho dù có biểu hiện cũng sẽ không nghĩ đến bệnh viện kiểm tra, theo tình huống cậu nói, có thể, tôi cũng chỉ nói là có thể, cha của cô ấy chính là người bị bệnh chứng bệnh trầm cảm. Di truyền là nhân tố quan trọng nhất của bệnh trầm cảm. Nếu như cha của Hạ Hạ thật sự mắc chứng bệnh trầm cảm, như vậy cô có thể so với người bình thường khả năng mắc chứng bệnh trầm cảm. . . . . . Di truyền, hơn nữa do hoàn cảnh cuộc sống, cùng với trạng thái tâm lý của chính cô, khả năng cô mắc chứng bện trầm cảm có vẻ khá cao! Tôi đề nghị cậu đặc biệt nên mang cô ấy đi khoa thần kinh kiểm tra một chút, sẽ có bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra và giải thích chính xác hơn.”
Tả Thần An k

