Anh biết, Chu Lan hỏi là nơi chôn cất Hiểu Thần, lòng của Chu Lan, anh hiểu rõ, cho dù con cái phạm phải lỗi gì, cũng là miếng thịt rơi ra từ trên người cha mẹ, không thể nói bỏ là có thể bỏ.
Sau khi Chu Lan ghi địa chỉ liền cúp điện thoại, ngược lại anh, thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh, Chu Lan không có mắng anh, cũng không có trách anh, trong lòng đối với anh, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì?
Quay đầu lại, rơi vào tầm mắt chính là Hạ Vãn Lộ đang ngồi yên tĩnh trong góc, đó là người mà anh không thể không lo lắng. . . . . .
Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, vuốt tóc cô, “Ngày mai phải đi làm rồi, nghỉ ngơi thật tốt, được không?”
Cô gật đầu một cái, thật nghe lời mà đi về phòng ngủ.
Anh thở dài, tình trạng của cô như vậy mà cứ đi làm thật làm cho anh lo lắng, nhưng là, anh nghĩ, nếu như không cho cô tìm một chút chuyện gì đó làm, cô sẽ càng suy nghĩ lung tung, còn không bằng để cho cô đi làm. . . . . .
Lần này đi làm, kết quả đánh giá chức vụ chính thức đã có, cũng đã ra thông báo, việc này vốn là một chuyện vui mừng, nhưng Hạ Vãn Lộ chỉ thản nhiên, đối với những người nói chúc mừng cô, cô cũng chỉ là lạnh nhạt mà cười cười, vì vậy, gặp phải không ít chỉ trích, sau lưng cũng có người nói cô thanh cao, hơn nữa lần này không có Julie trong danh sách đánh giá, vì thế người ta càng hăng say bàn tán.
Thần An thấy cô như vậy, không khỏi nhớ tới sự kiện hôm đó trong phòng làm việc của viện trưởng, cô một người đối mặt cả tổ đánh giá, không chút hoang mang, không kiêu ngạo, không tự ti gọi điện thoại cho anh, hỏi anh, có người nói em là tình nhân của anh, phải làm thế nào. Khi đó anh, cho là Heo Con của anh đang dần dần quay về, không nghĩ tới, tất cả cố gắng, cuối cùng lại tan thành mây khói, hơn nữa, tình trạng của cô so với trước kia càng ngày càng kém. . . . . .
Ngày hôm đó, phòng bệnh có một bệnh nhân mới nhập viện, xem ra lai lịch không nhỏ, giống như là con ông cháu cha, viêm phổi, mỗi tháng đều phải tiêm thuốc.
Mà cô luôn luôn nổi tiếng là người tiêm thuốc chuẩn xác nhất khoa, cho nên, y tá trưởng không chút do dự liền an bài cho cô, việc này, có thể giống như đang cầm một chén dầu sôi, không có kinh nghiệm thật tốt, y tá trưởng thật đúng là không dám tùy tiện sắp xếp.
Mà cô đối với kỹ thuật của mình trước nay vẫn luôn tự tin, lúc trước cô cố gắng luyện tập, chỉ là mong mọi người không xem thường mình, hiện tại sẽ không có vấn đề đi, nhưng, khi cô đụng vào đứa bé thế nhưng một chút cảm giác cũng không tìm được. . . . . .
Thật ra thì, làm y tá tiêm thuốc cho trẻ con đều dựa vào cảm giác của tay, dfienddanlieqiudoon chứ không phải nhìn bằng mắt. Mạch máu của trẻ con vốn nhỏ, bình thường cũng rất khó tìm được ven, hơn nữa đứa bé vừa khóc, thần kinh của y tá liền căng thẳng, càng thêm không thấy rõ, bình thường cô đều dựa vào cảm giác mà tìm ra. . . . . .
Mà hôm nay, cô vuốt làn da của đưa bé, trong lòng là trống rỗng, nếu như tiêm mũi thuốc này, đứa trẻ nhất định sẽ phát ra tiếng khóc lớn, đau lòng hơn là vẫn không lấy được máu. . . . . .
Trong lòng cô còn loạn hơn, trên lưng cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, vội vàng lui ra ngoài, đổi kim tiêm tiêm lại một lần nữa. . . . . .
Liên tục ba lần đều thất bại, ánh mắt y tá trưởng nhìn cô cũng kỳ quái, mẹ của đứa bé, xem ra là một phu nhân có giàu có, đẩy cô, liền bộc phát tính khí, “Cô xem con trai tôi là củ cải sao? Mặc cô muốn làm gì thì làm sao? Cô rốt cuộc có tiêm được không vậy? Không được thì cút ngay ra ngoài! Đừng lấy con tôi làm vật thí nghiệm!”
Cô chưa từng gặp qua tình huống như thế, đối mặt chỉ trích của mẹ đứa bé, liên tục nói xin lỗi, tâm của người làm mẹ, cô hiểu, kim tiêm này đâm xuống, chích đều là trên da, mặc dù đâm vào người đứa bé, nhưng lại làm đau lòng mẹ, cô có thể nào không hiểu?
“Để tôi đi, Hạ Hạ, cô đi đổi thuốc cho giường 20 đi!” Julie nhận lấy kim tiêm trong tay cô, cười hướng mẹ đứa bé nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, có thể do cô ấy mệt mỏi, để tôi thử một chút!”
Hạ Vãn Lộ nhìn Julie đâm kim tiêm xuống, máu nhanh chóng lấy ra ngoài, trong lòng rất khó chịu, chính cô rốt cuộc là bị làm sao, càng ngày càng vô dụng rồi. . . . . .
Mẹ của đứa bé rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đối với Julie luôn miệng nói cảm ơn, hơn nữa còn không buông tha cô, đối với cô trừng mắt lạnh giọng nói, “Nếu không làm được, về nhà luyện tập cho tốt rồi trở lại! Thật không hiểu, tại sao bệnh viện có thể dùng những y tá kém cỏi như vậy!”
Trong lòng cô lành lạnh, nhanh chóng trở lại phòng thuốc, thuốc giường 20 đã chuẩn bị tốt, cô xem xét lại một lần nữa, không có gì sai biệt, liền cầm thuốc hướng phòng bệnh đi tới.
Theo thói quen, cô còn cố ý hỏi họ tên bệnh nhân, xác nhận mình không có lầm, mới chuẩn bị cầm thuốc tới.
Mới vừa chuẩn bị tiêm thuốc vào bình truyền, cửa liền truyền đến tiếng Julie hô to, “Hạ Hạ! Chờ một chút!”
Cô ngơ ngẩn, ngừng động tác lại.
Julie vội vội vàng vàng vọt vào, đoạt lấy thuốc trong tay cô, “Hạ Hạ, cô xem cho rõ! Đây không phải là thuốc của giường 20! Tôi mỗi ngày đều đổi thuốc cho giường 20, tôi rất rõ ràng! Cô rốt cuộc là làm sao thế? Ngay cả nhãn thuốc cũng lấy nhầm? !”
Cô rõ ràng ở phòng thuốc lấy đúng rồi, làm sao nhầm được? Cô đột nhiên nhớ tới, lúc ở phòng thuốc, cô có đụng trúng Tiểu Văn, đồ trong tay hai người đều rơi trên mặt đất, mà Tiểu Văn còn luôn miệng nói xin lỗi còn giúp cô nhặt lên. . . . . .
“Không phải lỗi của tôi. . . . . .” Cô giải thích.
Người nhà bệnh nhân lại tức giận, “Còn không phải là lỗi của cô? Nếu như không phải Tiểu Chu phát hiện, con tôi có thể đã bị cô ta hại chết rồi! Bệnh viện các người nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý! Loại y tá này, bệnh viện các người cũng dám dùng! Mới vừa rồi ở sát vách tiêm thuốc, lại xem đứa bé như củ cải mà tập luyện tiêm thuốc!”
Hạ Vãn Lộ liếc nhìn người này một cái, người này mới vừa rồi khi cô tiêm cho đứa bé sát vách, đã từng tới tại cửa ra vào xem náo nhiệt. . . . . .
Y tá trưởng không nhìn nổi nữa, kéo Hạ Vãn Lộ qua một bên, “Thôi, cô trước tiên trở về phòng làm việc đi!”
“Tại sao có thể cho cô ta đi như vậy được chứ? Tại sao chuyện lấy nhầm thuốc cho người bệnh lại có thể giải quyết như vậy? Nếu mới vừa rồi không phát hiện, vậy con tôi không phải đi đời nhà ma rồi sao? Bệnh viện các người giết người bừa bãi như vậy sao! Tôi muốn tìm lãnh đạo của các người! Tôi muốn yêu cầu bồi thường tinh thần!” Người nhà bệnh nhân nhất thời náo loạn ầm ĩ không thôi.
Hôm nay ở bệnh viện, người bệnh chỉ sợ bắt bớ không được lỗi của bệnh viện, một khi nắm được tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, bệnh

