Cố gắng mở mắt ra, để cho mình thanh tỉnh hơn một chút, cũng là nhìn anh rõ ràng hơn một chút, anh là từ đâu trở về? Tóc tai tán loạn, mắt còn hồng hồng? Trên mặt anh có một mảnh sáng lóng lánh này là cái gì? Anh đã khóc? Tại sao khóc?
Cô cực kỳ kinh ngạc, không kìm lòng được đưa tay mặt của anh, “Anh. . . . . . Thế nào?”
Cô còn không biết xấu hổ hỏi anh thế nào? Một câu nói rốt cuộc đem lửa giận của anh thức tỉnh, anh kích động dồn sức đánh trên mông cô một cái, “Hạ Vãn Lộ! Em đã đi chơi ở đâu cả một đêm?”
“Em. . . . . . Em đi làm. . . . . .” Cô khẽ nhăn lại mày, vẻ mặt vô tội.
“Di. . . . . . Đi làm? Em cho tới bây giờ không có nói qua với anh chuyện em đi làm! Đi làm cái gì? Tại sao không gọi điện thoại nói cho anh biết?” Anh hướng về phía cô bạo rống.
Cô chỉ chỉ bàn đọc sách.
Anh theo ngón tay của cô nhìn sang, trên bàn sách có một tờ giấy, nghi ngờ nhặt lên nhìn, phía trên quả nhiên có tin nhắn cô để lại: em đi làm ca đêm, 12 giờ sẽ tan việc.
Anh đưa tay vò tờ giấy thành một cục, nắm tay xiết thật chặt, cả chiều hôm nay, đối với anh mà nói, quả thật giống như vừa trải qua một kiếp sinh tử!
“Hạ Vãn Lộ! Gọi điện thoại cho anh em sẽ chết sao?” Anh ném tờ giấy về hướng của cô, lửa giận càng lúc càng lớn hơn.
Cô trầm mặc không nói .
Ánh mắt hơi nghiêng, rơi vào áo sơ mi trên vai trái của anh, nơi cổ áo, nhàn nhạt một vết son môi. . . . . .
Ánh mắt của cô bị bỗng chốc bị kích thích, lập tức dời đi chỗ khác, nằm vật xuống, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục ngủ.
Lửa giận của anh lúc này cũng phát xong, ôm cả người và chăn của cô, giống như đứa bé làm nũng, “Em Xú Nha Đầu, anh cho là anh lại mất đi em! Anh cho là em lại không muốn anh. . . . . .”
Hạ Vãn Lộ buồn bực ở trong chăn, cắn chặt môi, thân thể khẽ run, nước mắt im lặng chảy xuống. . . . . .
Một đêm này, Tả Thần An ngủ rất không yên lòng, đến nỗi Hạ Vãn Lộ cũng luôn là bị anh nằm mộng làm cho tỉnh ngủ.
Anh từ khi nằm ở bên cạnh cô liền bắt đầu ôm cô, anh bôn ba một đêm, rất mệt mỏi, có cô ở bên cạnh tự nhiên ngủ rất nhanh, chỉ là một đêm đều nằm mơ, trong mộng tất cả đều là một tình cảnh, Heo Con bỏ đi, không cần anh. Cô đi chính là xe lửa, chờ cho tới khi anh chạy tới trạm xe lửa, thì xe lửa đã rời đi, anh ở trên đường ray không ngừng chạy đuổi theo, nhưng cho dù anh cố gắng chạy như thế nào cũng không đuổi kịp Heo Con của anh, cho nên ngay cả dù đang trong mộng lòng anh cũng đau như cắt, ở trong mộng cũng lớn tiếng kêu, “Heo Con! Heo Con không muốn em rời xa anh. . . . . .”
Hạ Vãn Lộ mỗi lần bị anh làm cho tỉnh giấc đều nghe được những lời này –“Heo Con không muốn em rời xa anh. . . . . .”
Rồi sau đó, chính là anh hoảng hốt lo sợ.
Cô chưa bao giờ biết, một người nằm mơ cũng có thể hốt hoảng lo sợ đến như vậy, mỗi lần anh nói mê, liền ôm cô chặt hơn một phần, hơn nữa còn sờ xoạn bốn phía tìm tay của cô, chỉ có nắm chặt rồi, mới có thể dần dần an tĩnh xuống. . . . . .
Tỉnh nhiều lần, cô cũng ngủ không được, nghĩ tới, nếu như có một ngày cô không thể nằm ở trong ngực anh như vậy nữa, thời điểm anh hoảng sợ, thời điểm anh nghĩ muốn cô, anh có thể cầm tay của ai?
Như thế giày vò, cho đến bình minh anh mới dần dần ngủ an ổn, trong ngực ôm cô cũng hơi nới lỏng.
Cô không ngủ được, dứt khoát thức dậy.
Thời điểm rửa mặt, nhìn thấy anh tối hôm qua tắm rửa xong ném quần áo ở trong sọt, áo sơ mi, cô không có đi lật xem, thế nhưng dấu son môi ấy lại như cái đinh khắc sâu ở trong đầu cô, đến nỗi, cô thần xui quỷ khiến hoảng hốt, thời điểm ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, dấu son môi đó vẫn còn ở trước mắt cô sáng ngời, cô lại một lần nữa quỷ thần xui khiến cầm son tô lên môi của mình, trên gương vẽ một đôi môi, sau đó, liền đi phòng bếp.(>???
Không lâu sau, Tả Thần An từ trong mộng tỉnh lại cảm thấy ôm trong ngực phần cảm giác an toàn kia không có, sờ xoạn bốn phía một chút, vẫn là không có sờ tới, anh cũng lập tức tỉnh lại.
Đầu óc của anh trong nháy mắt tái hiện lại tình cảnh đêm qua, Hạ Vãn Lộ biến mất? Trở lại? Hiện tại lại không thấy? Rốt cuộc người nào là mộng, người nào là chân thật?
Amh quần áo cũng không có mặc, liền vọt ra khỏi phòng, chạy thẳng tới nơi có dấu vết hơi thở của cô, phòng bếp. Rốt cuộc là nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lòng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh, quảng làm chi người nào là mộng, người nào là chân thật, cô vẫn còn ở đây là tốt rồi!
Cũng không có ý định ngủ tiếp, trở về phòng rửa mặt, lúc đi ngang bàn trang điểm thì thấy được cô vẽ đầy dấu môi son, có chút cảm thấy không giải thích được, sau đó vào phòng tắm, bên trong sọt quần áo, áo sơ mi của anh ở phía trên nhất, cổ áo bên trên một dấu môi đỏ mọng rất dễ thấy.
Lại nghĩ tới gương trên bàn trang điểm cũng in hình rất nhiều dấu môi son, anh bật cười, cái dấu son này, cô nhất định nhìn thấy! Cũng muốn xem xem cô có thể nhịn được bao lâu! (H:anh thật là nham hiểm ***TTA:lườm lườm***H:bỏ chạy)
Tinh thần sảng khoái lại một lần nữa quay trở lại phòng bếp, cô đang làm bữa ăn sáng, sủi cảo tôm.
“Dì không có tới sao?” Anh vớt trứng tôm, bỏ vào trong miệng mình.
CHƯƠNG 148: TRAI ĐẸP
Cô không lên tiếng, chỉ chú ý công việc trên tay.
Một lồng sủi cảo tôm hấp đã nấu chín, cô đem ra khỏi nồi, tiếp tục bỏ một lồng khác vào chưng.
Da bánh sủi cảo hấp thật mỏng sau khi chưng qua càng trong suốt hơn, có thể thấy được rõ ràng nhân bánh ở bên trong, con sâu tham ăn trong người Tả Thần An bị quyến rũ ra, lấy tay bóc ăn, bị Hạ Vãn Lộ vỗ một cái trên mu bàn tay, sủi cảo hấp cũng rơi xuống, ngón tay anh cũng không động vào được nữa.
“Hung dữ như vậy?” Anh đặt mông ngồi ở trên bồn rửa, lắc lắc chân, tâm tình thật tốt, không chút nào giống bộ dáng của Tả Thần An ở bên ngoài.
“Không phải nấu cho anh!” Cô cuối cùng cũng nói chuyện, chỉ là sắc mặt cứng ngắt rất khó coi.
Những lời này thế nhưng làm cho nghẹn lời, không phải cho anh sao? Chẳng lẽ mới sáng sớm thức dậy cô đã vì người đàn ông khác mà làm bữa ăn sáng? Không thể nào đâu?
Anh cười híp mắt đoán, “Là cho Thư Khai sao?”
Cô không có để ý đến anh, sắp xếp sủi cảo tôm đã nấu chín tốt vào hộp, lại bỏ nước trái cây cùng sữa tươi vào trong túi.
“Đó là cho. . . . . . Hứa Tiểu Soái?” Sắc mặt anh bắt đầu đen lại, chỉ là, đáp án này lập tức bị anh bác bỏ, không thể nào, Hứa Tiểu Soái từ tối hôm qua còn không biết cô trở lại!
“Người này rốt cuộc là đàn ông hay là phụ nữ?” Hắn dáng vẻ hết sức đáng thương.
“Đàn ông!” Đầu cô cũng không ngẩn lên trả lời.
Bị đả kích một lần nữa. . . . . .
“Có đẹp trai hay không?”
“Đẹp trai!” Cô xách theo túi chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ chỉ sủi cáo tôm

