Cuối cùng, lúc Hạ Vãn Lộ sắp tan làm, anh vẫn còn nhận điện thoại với hai hàng lông mày nhíu chặt, bởi vì không phải nói về chuyện công việc, cho nên không ngại Hạ Vãn Lộ và con trai đang ở đó, điện thoại khả năng là ông bà nội Hà Tôn gọi điện đến, đoán là đang nói không thể mua vé máy bay về sớm hơn, ước chừng phải đến buổi chiều ngày thứ hai mới có thể trở về Bắc Kinh, mà Hà Khả Chí lại đang rất bực bội, bởi vì buổi sáng phải đến vùng khác để công tác rồi.
Tại sao từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến mẹ của Tôn Tôn?
Hạ Vãn Lộ cũng có thể mơ hồ mà đoán được một vài chuyện, xã hội hiện nay, gia đình vắng cha thiếu mẹ cũng quá nhiều, chính cô cũng là một……
Không biết có phải hay không là bởi vì nghĩ đến mình và Hạ Hiểu Thần, cô đối với Hà Tôn sinh ra lòng thương tiếc, liền chủ động đề cập, trước khi ông bà nội Hà Tôn đến, cô có thể giúp chăm sóc Hà Tôn.
Lúc đầu Hà Khả Chí ngại ngùng xấu hổ sẽ phiền toái cô, nhưng dù sao công việc quan trọng, hơn nữa Hạ Vãn Lộ lại nói hết sức chân thành, nên liền gật đầu, anh chăm sóc Hà Tôn đến sáng, sau đó Hạ Vãn Lộ đến chăm sóc thay anh, hơn nữa còn hứa với anh sẽ đem bữa ăn sáng cho Hà Tôn.
Dĩ nhiên, Hà Khả Chí cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao cùng Hạ Vãn Lộ bèo nước gặp nhau, lời hứa sao có thể tin tưởng? Vì vậy không ôm nhiều hi vọng, vẫn nên chính mình tự đi mua bữa ăn sáng cho con trai, nhưng, Hạ Vãn Lộ lại mang đến đúng lúc, điều này làm cho anh vừa bất ngờ lại vừa cảm động.
Sau khi anh đi, Hạ Vãn Lộ cùng Hà Tôn chơi, kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, cho cậu ăn cơm trưa, cùng đùa giỡn hết một ngày, cho đến lúc cô sắp nhận/ vào ca, ông bà nội Hà Tôn mới đến, hai vị lão nhân gia thấy một cô gái ở cùng với Hà Tôn, còn phải kinh ngạc một phen.
Hạ Vãn Lộ cười cười giải thích một chút chuyện sau đó phải đi nhận/ vào ca rồi, y tá trong phòng làm việc cũng đang bàn luận ầm ĩ về hôn sự Tả Thần An và Diệp Như Ý.
Cô vẫn yên lặng lắng nghe, vốn là chuyện ở trong dự liệu, trong lòng vẫn nặng nề khó chịu.
Y tá ở bệnh viện này vốn cùng các nơi khác có chút khác nhau. Tả Thần An tất nhiên là thần tượng của các thiếu nữ, nhưng bởi vì cùng Kỷ Tử Ngang quan hệ không ít, cho nên thỉnh thoảng sẽ tới bệnh viện, huống chi lúc trước vì muốn tiếp cận Hạ Vãn Lộ anh còn cố ý giả bộ bệnh đến bệnh viện ở một khoảng thời gian, cho nên đám y tá ở bệnh viện đối với đại danh nổi tiếng vang dội của anh, đối với hôn sự của anh dĩ nhiên cũng cực kỳ chú ý, nhất thời đề tài nói đến sục sôi, xem chừng có một nhóm mỹ nữ y tá vì cái tin tức này mà tan nát cõi lòng rồi.
Mà căn nguyên tin tức họ nói đến, đều là bởi báo chí hôm nay đưa tin, hiện tại đang được đặt trên bàn làm việc !
Cô làm bộ lơ đãng, kì thực xem rất tỉ mỉ, bài đăng rất dài kèm theo hình ảnh rất lớn chụp Tả Thần An và Diệp Như Ý, có hình sửa sang lại khóa kéo cho cô ấy, có cái cùng cô ấy chụm đầu nói chuyện với nhau, cũng có hình cùng cô ấy thân mật cùng khiêu vũ . . . . . . Mỗi một tờ đều chụp lại hình ảnh rất đẹp, không thể không nói đây là một đôi giai nhân đúng mực, bài báo cũng đánh giá như vậy, hơn nữa càng nổi lên phong ba khi phu nhân Tả gia Tiêu Hàn lại có ý tứ, nói là hôn sự sắp tổ chức. Báo chí càng ra sức đồn thổi, nói là lời đồn Tả gia cùng Diệp gia kết thân đã lâu được truyền ra, nhưng chưa chứng thực, Diệp gia đại tiểu thư càng thêm thâm tàng bất lộ, không hề xuất hiện trong giới truyền thông, lần này xuất đầu lộ diện, lại có chính Tiêu Hàn tự nhắc đến, tựa hồ việc hôn sự này là chuyện chắc chắn. . . . . .
Cô đọc nhanh với tốc độ như gió xem xong, sau đó, mỉm cười, làm việc, giống như cái gì cũng không có nhìn thấy. . . . . .
Ngay tại lúc đó, phần tờ báo này cũng bày ở hai nơi khác trên bàn, một chỗ chính là bàn làm việc Tả Thần An, anh sau khi xem xong cười cười, đem tờ báo để xuống, uống một hớp trà hoa lài, khen, “Lấy được góc độ không tệ!”
Ngồi đối diện với anh Sa Lâm lại không rõ, “Ông chủ, ngài một điểm cũng không gấp gáp sao?” Nếu như đối với tin tức này Lão đại lại có thái độ này, vậy lúc trước anh ta khổ cực trăm bề còn đuổi theo đến Ô Trấn nhận cha mẹ vợ là chuyện gì?
“Tại sao phải gấp gáp?” Anh hỏi ngược lại, mỉm cười tự nhiên tiêu sái.
“Này. . . . . . Rõ ràng thấy là. . . . . .” Sa Lâm không dám nói rồi, phu nhân cũng không thể nói xấu lung tung.
Tả Thần An hiểu anh (Sa Lâm) muốn nói gì, cười, “Đúng! Không sai! Chuyện này rõ ràng là mẹ tôi làm ra, nhưng vậy thì thế nào? Có thể làm khó dễ được tôi sao?” Cửa hàng chụp hình cưới chính là của mẹ, tiết lộ hình đăng báo ra ngoài tất nhiên cũng là mẹ, trò chơi cũ rích này, xì căng đan xì căng đan, không có tình tiết nào mới mẻ hơn sao?
“Ngài không cảm thấy chuyện này. . . . . . Gió thổi báo giông tố sắp đến sao? Mẹ ngài có thể hành động thật rồi !” Sa Lâm ý tốt nhắc nhở hắn.
Thế nhưng anh lại cười ha ha, “Cái gì gọi là thật sự? Sa Lâm, cậu quên, đời này không có ai có khả năng thao túng tôi! Mẹ tôi cũng như thế!”
Sa Lâm cười xem thường, “Không ai khả năng thao túng ngài? Tôi lại xem có đó! Ví dụ như. . . . . . Hạ tiểu thư. . . . . .”
“Ách. . . . . .” Anh bị nghẹn họng, chỉ là, trong mắt lại trương ra tràn ngập hạnh phúc, “Dĩ nhiên, ngoại trừ cô ấy. . . . . .”
“Lão bản, tôi là ngài sẽ lo lắng a! Ngài nói nếu như Hạ tiểu thư nhìn thấy những thứ này thì như thế nào? Những cố gắng trước đó của ngài cũng uổng phí rồi!” Sa Lâm không hiểu, tại sao cho tới bây giờ, lão bản còn có thể có dáng vẻ tự đắc như thế, trừ chuyện Hạ tiểu thư, anh ấy sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rối loạn tâm trí, chẳng lẽ đã thành công sở hữu được trúc cương thẳng kia rồi sao?
Anh tiếp tục uống trà, con ngươi thoắt sáng thoắt tối, chậm rãi thốt ra một câu, “Tôi thật đúng là sợ cô ấy xem thấy lại không có phản ứng đấy. . . . . .”
Anh thoáng nhíu mày, đối với anh mà nói, yêu chính là chuyện của hai người, là chuyện của anh và Hạ Vãn Lộ, mặc kệ bên ngoài huyên náo phong ba bão táp, so với bất cứ ai cô càng biết rõ, trong lòng của anh trừ cô ra không có người nào khác. . . . . .
Mà anh, cũng không để những thứ người không liên quan này để ở trong mắt, trong thế giới của anh và Hạ Vãn Lộ, bất kể là mẹ, là gia đình, hay là hôn ước một phía từ mẹ đều là người không liên quan, cũng bởi vì, anh chẳng thèm ngó tới, thậm chí lười phản ứng lại, thích giày vò làm sao thì giày vò thế đó, bởi vì bọn họ căn bản không tạo nên uy hiếp với anh! Cái gọi là tâm viễn địa tự thiên (Lòng không thay đổi), tim của anh, chỉ quan tâm một cõi hai người anh và cô.
Đây, chính là anh, Tả Thần An — chàng trai ly trần thoát tục trong truyền thuyết, vĩnh viễn đứng ở cao tít trên mây, mắt nhìn xuống những thứ người nhà

