Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7714)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

còn chưng trong nồi nói với anh, “Nhân tiện làm nhiều hơn một lồng, anh chờ chín tắt lửa là có thể ăn được!”


Cái gì? ! Thì ra anh chỉ là nhân tiện làm thôi sao? !


“Hạ Vãn Lộ! Em rốt cuộc đi đâu? !” Tính khí thiếu gia của anh đã chịu đựng hồi lâu không có bộc phát, mặc dù cô vẫn luôn không để ý anh, nhưng là trong lòng anh rất rõ ràng, anh vẫn giữ vị trí quan trọng nhất trong trong lòng cô, cho nên anh mới có lòng tin im lặng chờ đợi ở bên cạnh cô, cho dù có đau lòng đến mấy cũng chịu đựng, vậy mà! Hôm nay! Vị trí này có khả năng bị thay thế!


Chỉ là, tính khí thiếu gia của anh đối với cô mà nói cho tới bây giờ cũng không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, lúc này cũng giống như vậy. . . . . .


Cô nhìn cũng không nhìn anh một cái, lướt qua anh, đổi giày.


“Hạ Vãn Lộ! Em càng ngày càng không xem anh ra gì phải không? Trở lại bệnh viện đi làm cũng không cùng anh thương lượng! Bây giờ đi nơi nào cũng không nói với anh một tiếng? !”


“Hạ Vãn Lộ! Em có nghe thấy không?”


“Em mới làm ca đêm sáng sớm không ngủ bù lại còn muốn đi nơi nào? !”


Trả lời anh là tiếng đóng cửa vang dội “Phanh”.


Anh giận dữ, mở cửa hướng về phía bóng lưng của cô kêu, “Hạ Vãn Lộ! Anh sẽ không tắt lửa! Em muốn anh đoản mệt sớm sao?”


Cùng với tiếng la hét của anh, cô vào thang máy, cửa thang máy lạnh lẽo đem bóng hình cô đóng lại.


“Buồn cười!” Anh đánh một quyền vào cửa, nhớ tới một người, trong tròng mắt đen nổi lên một tầng âm trầm, Kỷ Tử Ngang, cậu sắp gặp xui xẻo chắc rồi! Không có sự đồng ý của tôi đã để vợ tôi đi làm!


Anh không còn kịp thay quần áo nữa, trở về phòng bếp tắt bếp, sau đó cứ mặc quần soóc T-shirt đã đi xuống lâu. Lấy xe, đuổi theo, rốt cuộc ở cửa Vân Hồ vượt qua cô, ngăn cản đường đi của co.


Bảo vệ Vân Hồ nhìn thấy cách ăn mặc này của Tả tiên sinh cũng hết sức kinh ngạc, nhưng anh lại làm như không thấy, mở cửa xe ra, cười hì hì, “Bà xã, đi đâu? Anh đưa em đi.”


Một tiếng bà xã này, gọi được cực kỳ thuận miệng. Hạ Vãn Lộ im lặng liếc anh một cái, lên xe.


Anh rốt cuộc thở dài một hơi, có thể để cho anh đưa đi, hẳn không phải là đi gặp người không nên thấy. . . . . .


“Bà xã, đi đâu?” Tính khía đại thiếu gia sau khi bộc phát, lại tiếp tục lấy lòng cô.


“Bệnh viện.” Cô hoàn toàn không để ý đến hai tiếng “Bà xã” này, trong lòng biết có không cho anh gọi cũng không được, thật ra thì trong lòng cô lại hiện lên một câu nói khác: bà xã anh, cái cô tối hôm qua để lại dấu son môi trên áo anh mới chính là bà xã anh. . . . . . Chỉ là, những lời nói này cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, cô lấy tư cách gì mà nói?


Trên đường, Tả Thần An cũng đang suy tư, cô đi bệnh viện đưa bữa ăn sáng cho ai? Người này quan trọng như vậy sao? Mười hai giờ đêm mới tan ca, sáng sớm đã thức dậy? Mà điều quan trọng người này là nam! Còn là trai đẹp! Tâm tình anh mới vừa bình tĩnh bây giờ lại bắt đầu bất an, tiếp theo ngay cả tên họ Bành cùng cô xem mắt lần trước cũng nằm trong phạm vi tình nghi của anh, là hắn sao? Sẽ là hắn?


“Bà xã, em vẫn còn làm ở khoa phụ sản sao?” Anh dò hỏi cô.


“Không có.” Cô tuyệt không trả lời nhiều thêm một chữ.


“Vậy đó là. . . . . . ?”


“Khoa nhi!”


Hả. . . . . . Khoa nhi. . . . . .”May mắn không phải khoa phụ sản. . . . . .” Anh nhẹ nhàng nói thầm.


“Cái gì?” Cô cau mày hỏi lại.


“Không có. . . . . . Không có gì. . . . . .” Anh đối với cái người tên Bành Thạc này địch ý bắt đầu không ngừng tăng lên, thậm chí bắt đầu chửi bới nghề nghiệp của anh ta, một người đàn ông, không có việc gì lại đi học khoa phụ sản, rõ ràng trong lòng có vấn đề, ừ, nói không chừng ngay cả chức năng “ấy ấy” cũng có vấn đề. . . . . .


Sau khi đến bệnh viện, Hạ Vãn Lộ xách bữa ăn sáng xuống xe, để cho anh đi về thay quần áo trước, đừng tới công ty trễ.


Thế nhưng anh lại chết sống muốn đi theo cô, anh ở công ty là ông chủ không phải sao, anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ ai dám quản! Hôm nay không tìm ra người đẹp trai kia anh thề không bỏ qua!


Hạ Vãn Lộ hết cách với anh, không thể làm gì khác hơn là để anh đi theo.


Đi vào phòng bệnh khoa nhi, trực tiếp hướng giường 21 đi tới, một cậu nhóc sắc mặt nhợt nhạt, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vừa thấy Hạ Vãn Lộ tới, trên mặt liền xuất hiện nụ cười, “Dì, dì thật đã tới rồi. . . . . .”


“Đúng vậy! Tôn Tôn có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?”


Nhìn thấy đứa nhỏ, lòng của cô lập tức sẽ tan ra, nở nụ cười dịu dàng mà rực rỡ.


“Dạ!” Cậu bé gọi tôn tôn gật đầu một cái, “Con là nam tử hán! Không sợ khó chịu!”


Hạ Vãn Lộ bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười, “Vậy tiểu nam tử hán có thể đứng dậy ăn điểm tâm không?”


Tả Thần An nhìn đến đây không nhịn được chen vào nói, “Em nói trai đẹp chính là nó?”


“Ừ, so với anh đẹp trai hơn!” Hạ Vãn Lộ xị mặt trả lời.


Tả Thần An không phục, vụng trộm hừ hừ, so với anh đẹp trai hơn sao! Có ý gì vậy, cậu bé này thì có cái gì đẹp, vì vậy liền hướng về phía cậu bé liền chưng ra bộ mặt thúi! “Nó là ai?” (???? bó tay)


“Chú buổi sáng tốt lành, cháu tên là Hà Tôn. Chú là bạn trai của dì sao?” Không đợi Hạ Vãn Lộ trả lời, Hạ Tôn nhanh mồm tự giới thiệu, còn tự cho là thông minh chặn ngang lừoi anh.


“Bạn trai” ba chữ này khiến Tả Thần An rất hài lòng, đứa trẻ ngoan, coi như có ánh mắt, đang muốn trả lời “Phải” , Hạ Vãn Lộ đã đoạt lời của anh, “Tôn tôn đừng nói bậy, chú ấy không phải!” (男朋友:bạn trai nên có ba chữ nhé)


Hạ Tôn nghe xong sắc mặt vui mừng, “Thật? May mắn không phải!”


Tả Thần An nổi giận, cái gì gọi là may mắn không phải? ! Thằng nhóc thúi này, mới vừa còn khen anh! Thật không làm cho người khác thích được mà!


“Vậy chú là ai?” Hạ Tôn một bộ dạng tra hỏi.


Hạ Vãn Lộ thuận miệng trả lời qua loa nó, “Là chú ấy đưa dì tới.”


“Nha. . . . . . Vậy chú là tài xế. . . . . . Chú tài xế thật buổi sáng tốt lành!” Hạ Tôn rất nhanh cho ra đáp án, còn rất lễ phép chào hỏi chú tài xế.


Tả Thần An hận không thể bắt thằng nhóc này đánh cho một trận !”Nó rốt cuộc là ai?” Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Tả Tam Thiếu không nhịn được!


Hạ Vãn Lộ cau mày xoay người, “Em là bạn mẹ thằng trẻ, cô ấy rất bận, em giúp cô ấy chăm sóc nó một chút, không có việc gì thì anh về đi, ở lại cũng không có giúp được gì, bác sĩ cũng sắp tới kiểm tra phòng rồi!”


Anh lại còn thành người cản trở. . . . . .


Chỉ là, không có tình địch anh cũng liền có thể yên tâm, ít nhất bữa ăn sáng này cùng chư nhiệm khoa phụ sản không l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu

Chim sẻ ban mai

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

Bế giảng