Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7710)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

êu vũ rồi!”


Tả Thần Hi vùi đầu ở trước ngực Tống Sở, thiếu chút nữa khóc lên.


“Anh Thần An, sắp khiêu vũ rồi !” Như Ý thẹn thùng cười e lệ với anh, nói xong trên mặt liền nhuộm một tầng đỏ ửng.


Anh nhìn đại sảnh xa hoa nở nụ cười hờ hửng, khiêu vũ? Được thôi. . . . . . khiêu vũ. . . . . .


Bữa tiệc vĩnh viễn đều nhàm chán như vậy, khoác lác, uống rượu, khiêu vũ, đã hình thành thì không thay đổi, nhưng anh không hiểu, tại sao còn có người không biết mệt như vậy? Anh tình nguyện lười biếng ở nhà, ôm heo nhỏ xem ti vi. . . . . . thật rất nhớ cái ghế sa lon trong nhà. . . . . .


Anh kiên trì đến cuối cùng, thời điểm mẹ còn chưa kịp bắt anh, đầu tiên lái xe ra khỏi nhà họ Diệp, chạy thẳng tới Vân Hồ.


Một đường đều đang phỏng đoán, tối nay heo nhỏ sẽ cho anh sắc mặt như thế nào? Cho dù là sắc mặt như thế nào, anh đều muốn mặt dày vào phòng ngủ, mặt dày lên giường! Sau khi trong lòng lên mấy cái đối sách, cuối cùng đến nhà, ngẩng đầu, lại phát hiện cửa sổ nhà mình tối đen như mực.


Cô không ở nhà?


Anh gấp rút xông lên lầu, mở cửa, cô quả nhiên không ở nhà. . . . . .


CHƯƠNG 147: CHỈ LÀ TRÒ CHƠI MA QUỶ


Anh đánh một quyền vào trên vách tường, cô không coi lời anh nói ra gì! Chẳng lẽ muốn anh một ngày 24h trói cô ở bên cạnh mình sao? !


Không kịp suy nghĩ nữa, anh vừa chạy ra ngoài vừa bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm chung quanh *** làm phiền không biết bao nhiêu người.


Bảo mẫu! Thư Khai! Sa Lâm! Nghe được câu trả lời của mọi người đều là “Không biết”!


Anh hoảng loạn, giống như con bọ không đầu, chui vào trong xe, suy nghĩ nên đi nơi nào tìm cô!


Xe vội vàng lao ra khỏi Vân Hồ, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là đến sân bay! Lập tức đi đến sân bay! Nhưng mới đi được nửa chặng đường, anh lập tức quay đầu hướng trở về. Không đúng, cô là một người cực kỳ tiết kiệm, sẽ không nỡ bỏ tiền để mua vé máy bay đâu! Nhưng, suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, con người trong lúc cực đoan cái gì cũng có thể làm!


Anh phiền não đứng nguyên tại chỗ đánh mấy vòng, cả người như muốn hỏng mất. Hạ Vãn Lộ, Hạ Vãn Lộ, em rốt cuộc muốn bức anh đến bước đường cùng như thế này sao? !


Đầu đặt trên tay lái, kèn xe phát ra âm thanh cao vút, trong màn đêm yên tĩnh, hết sức chói tai.


Đầu óc của anh ở trong tiếng còi xe chói tai dần dần rõ ràng, sau khi hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên mạng tìm vị trí của cô.


Bảo mẫu nói cho anh biết, hơn ba giờ dì từ trong nhà ra về phu nhân vẫn còn ở trong nhà, phu nhân không để cho dì chuẩn bị cơm tối, cho nên những chuyện sau này dì cũng không biết. . . . . .


Mà anh, cũng vào lúc ba giờ gọi điện thoại cho Hạ Vãn Lộ, khi đó cô còn đang ở nhà, nói cách khác, cô là sau ba giờ mới rời đi, còn không cho bảo mẫu chuẩn bị cơm tối, rất rõ ràng là có dự tính rời đi từ trước!


Anh bắt đầu kiểm tra chuyến bay và xe lửa buổi chiều và buổi tối đi Hàng Châu, sau khi thấy kết quả, lại càng cảm thấy phiền não thêm. Anh liền xác định nhất định là cô trở về Hàng Châu rồi? Anh xác định cô chính là ngồi máy bay hoặc xe lửa rời đi? Nếu như cô thật tâm muốn chạy trốn, hoàn toàn không cần phải lựa chọn hai phương tiện giao thông sẽ lưu lại dấu vết này, mà Trung Quốc lớn như vậy, cô bỏ trốn bằng bất kỳ cách nào cũng có thể!


Chẳng lẽ, anh lại muốn bắt đầu một vòng tìm kiếm mới? Lần này lại muốn chơi bao lâu? Nữa năm hay một năm? Hay có thể còn lâu hơn?


Anh không biết, chính mình còn bao nhiêu sức lực để cho anh có thể tiếp tục chống đỡ thêm nữa hay không. . . . . .


Tim của anh, nhất thời lạnh lẽo một mảnh, trước mắt thế giới cũng như nhuộm thành một màu đen tối tăm.


Nếu như nói, năm năm trước anh nhìn thấy ánh sáng nhưng trong nháy mắt lại không nhìn thấy bóng dáng của cô để cho anh ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau đớn, nhưng tối nay anh, ngay cả hô hấp cũng trở nên vất vả, hận không thể lái xe mà cứ như vậy buông ra tay lái, theo xe mà chạy, vô luận dẫn hắn đi đâu một thế giới, hoặc sống, hoặc chết, đều không còn ý nghĩa nữa. . . . . .


Anh không biết mình lái xe như thế nào, đi đến sân bay, đi qua trạm xe lửa, nhưng không biết rốt cuộc mình đang tìm cái gì, biết rất rõ lúc này chắc chắn sẽ tìm không thấy, nhưng tâm tư anh lúc này rối như một mớ bồng bông, đi bộ xung quanh thành phố, cuối cùng còn không ý thức mà lái xe đến Ám Hương, kết quả còn để Hứa Tiểu Soái nghe ra tin tức gì đó.


“Cái gì? Hạ Hạ trở về rồi?” Hứa Tiểu Soái trợn to hai mắt hỏi anh.


Hiển nhiên, Hứa Tiểu Soái còn không biết Hạ Vãn Lộ đã quay về nhà, anh đúng là một cái đầu heo! Anh xoay người rời đi, bị Hứa Tiểu Soái uy hiếp một trận, “Tả Thần An! Không phải anh đã thề sẽ không để cho Hạ Hạ chịu uất ức sao? Anh TM là thế nào ở trước mặt tôi nói năng hung hãng? ! Lão tử nói cho anh biết, nếu như Hạ Hạ xảy ra một chút xíu bất trắc, lão tử lột da của anh ra!”


TMD! Anh lần đầu tiên ở trong lòng mắng thô tục như vậy, phụ nữ của tôi, mà cần đàn ông khác tới giúp cô ấy trút giận sao? ! Anh ta dựa vào cái gì chứ? !


Tìm loanh quanh suốt đêm, cuối cùng, anh như người mất hồn mất vía trở lại Vân Hồ. Hạ Vãn Lộ, chính em đã thay đổi mọi thứ, anh cũng vậy muốn tìm em trở về!(??? không hiểu???) Anh cũng không tin, em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!


Mở cửa, trong nhà vẫn như trước khi anh rời đi một màu đen, anh nhớ tới từ sau khi từ Ô Trấn trở về, mặc dù cô vẫn luôn không để ý đến anh, nhưng là mỗi lần anh về nhà cũng có thể nhìn thấy cô đầu tiên, hoặc ở phòng ăn ngồi ngẩn người, hoặc ở trên ghế sofa cuộn tròn xem ti vi. Dĩ nhiên, chỉ cần anh trở về nhà, cô sẽ trốn vào trong phòng, đóng cửa lại cái rầm, nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy trong phòng tràn đầy ấm áp, rất thoải mái, đó là bởi vì có hơi thở tồn tại của cô. . . . . .


Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngôi nhà này, so với bất cứ nơi nào đều giống như một phần mộ. . . . . .


Anh ném chìa khóa xe xuống bàn trà, chán nản đẩy ra cửa phòng ngủ, suy nghĩ nhớ lại hơi ấm của cô vẫn còn lưu lại trên giường ngủ, nhưng mở đèn, trong nháy mắt, anh giật mình đứng yên tại chỗ, ngay sau đó, mừng như điên. . . . . .


Trên giường chính là Heo Con đang nằm ngủ phải không?


Điên rồi! Anh cảm giác mình thật muốn điên rồi!


Kinh hỉ lớn như vậy anh sợ mình thật không chịu nổi! Hạ Vãn Lộ, em cho anh cuộc sống bình thường một chút được không? Cứ như vậy mãi, anh thậm chí có thể trở thành người điên hay không!


Anh không khống chế được tâm tình kích động của mình, cũng không để ý cô vẫn còn ngủ say, trực tiếp moi cô từ trong chăn ra, ý nghĩ đầu tiên chính là nhất định phải hung hăng đánh cô một trận, nhưng là, cuối cùng chỉ là ôm cô hôn loạn xạ, loạn xạ cắn, vừa cắn, vừa cảm giác hốc mắt nong nóng, giống như có cái đó chảy xuống, còn dính trên mặt cô. . . . . .


Hạ Vãn Lộ rốt cuộc bị anh giày vò mà tỉnh lại, ngủ được mơ mơ màng màng, nửa mở mắt, phát hiện mình bị anh ôm hôn điên cuồng.


Anh đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Hẻm Cụt

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online