“Mẹ, người cũng đừng có ngài, ngài như vậy, tổn thọ con đấy?”
“Sao dám sao dám! Tổng giám đốc Tả là ai chứ! Cứ quyết định như vậy đi! Tối nay gặp!” Tiêu Hàn nói xong cũng cúp điện thoại luôn.
Tả Thần An cầm điện thoại, sáng sớm, tâm tình tốt đẹp bị phá hư không còn một mảnh. Tối nay, tuyệt đối không có chuyện gì tốt……
Cúi đầu dịu dàng nhìn chăm chú vào cô ở bên cạnh, vẫn ngủ say như cũ, Heo con cái tên này coi như là danh xứng với thực rồi, anh cười cười, khe khẽ rời giường, không đánh thức cô.
Sau khi anh rời giường đi vào phòng tắm, đôi mắt của cô cũng mở ra, tối nay……
CHƯƠNG 145: DIỆP NHƯ Ý
Công ty Tế Hạ. Buổi chiều.
Điện thoai trên bàn vang lên, thư ký xin chỉ thị, “Tổng giám đốc, điện thoại của Tả phu nhân.”
“Ừ!” Anh nhìn thời gian, mới ba giờ chiều, mẹ của con ơi, mẹ rốt cuộc muốn như thế nào?
Nhận điện thoại, giọng điệu của Tiêu Hàn mang theo mùi thuốc súng, “Tả tổng, còn nhớ cuộc hẹn sáng nay chứ ?”
Anh đè huyệt Thái Dương, “Mẹ, con đang làm việc . . . . . .”
“Tôi biết rõ ngài đang làm việc! Cho nên tôi không có tùy tiện quấy rầy ngài, đi theo trình tự bình thường, trải qua thư ký của ngài xin phép trước không phải sao? Được rồi, ngài làm việc đi, tôi ở phòng tiếp khách công ty ngài đợi, đợi đến khi Tả tổng có thời gian rảnh mới thôi.”
Anh hết nói nổi, đây không phải là ép anh sao?
“Mẹ, cuối cùng mẹ muốn thế nào?”
Giọng nói Tiêu Hàn mang theo nức nở, “Tôi cũng không biết muốn như thế nào! Tôi chỉ muốn gặp con trai của tôi, chỉ muốn con trai ở bên cạnh tôi! Tôi chỉ biết đã sắp hai tháng tôi không thấy con trai của mình, chỉ sợ nó ngay cả hình dáng người mẹ này như thế nào đều quên rồi!”
“. . . . . .” Tả Thần An nói không ra lời một hồi lâu, từng có oán trách đối với mẹ mình, nhưng rốt cuộc cũng là mẹ mình. . . . . . Tiêu Hàn trước nay đều là hình tượng người phụ nữ khôn khéo tỉnh táo, thời điểm như thế này thật đúng là hiếm thấy. . . . . .”Mẹ, muốn đi làm cái gì? Con đi với mẹ là được!”
“Mẹ chỉ là muốn con cùng mẹ tham gia một buổi tiệc tối nay, nếu như bây giờ con không có thời gian thì để cho thư ký đi với mẹ chọn một bộ quần áo, đợi con tan ca chúng ta trực tiếp đi.” Giọng nói Tiêu Hàn mang uất ức, lần đầu tiên lộ ra sự yếu đuối ở trước mặt con trai.
Tả Thần An thầm thở dài một tiếng, khép văn kiện lại, “Được rồi, bây giờ đi! Đi chọn quần áo trước, sau đó tham gia dạ tiệc.”
Dạ tiệc? Hồng Môn Yến? Cho dù là vậy, cũng phải đi. . . . . .
Đợi đến khi tới phòng tiếp khách, lại phát hiện giống như trong dự liệu của anh, mẹ mình cũng không phải đi một mình, thân mật ngồi chung một chỗ cùng bà còn có một cô gái trẻ tuổi —— Diệp Như Ý (tên đúng là Diệp Khả Tâm, nhưng vì mấy chương trước đều là Như Ý nên mình giữ nguyên nhé).
“Mẹ.” Anh đi tới, chỉ gọi một tiếng mẹ. Thật ra thì, nếu như không có cái gọi là hôn ước, thái độ của anh đối với Diệp Như Ý sẽ thân thiết hơn rất nhiều, chỉ là, mẹ tự tiện chủ trương làm cho anh đối với Diệp Như Ý vốn từng có một chút xíu thương tiếc cũng bị phai nhạt.
Trong khoảnh khắc Diệp Như Ý nghe được giọng nói của anh, ánh mắt chợt sáng, ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt cũng tản ra sáng rỡ, yếu ớt rồi lại mừng rỡ kêu một tiếng, ” anh Thần An.”
Anh khẽ gật đầu, “Như Ý, chào em.”
Diệp Như Ý, người cũng như tên. Dáng dấp ngọt ngào động lòng người, màu da tuyết trắng, một đôi con ngươi màu nâu nhạt, nhìn tổng quát luôn hiện ra vẻ người con gái mảnh mai và e lệ, tóc màu nâu nhạt, sợi tóc vừa mượt vừa mềm, uốn thành những lọn tóc như búp bê, trên người là âu phục màu trắng dài đến gối, tuyệt đối là tiêu điểm trong đám người. Hơi đáng tiếc chính là da của cô quá trắng, giống như một đóa hoa trong nhà kính, thiếu đi sự hồng hào khỏe mạnh, chỉ là, khuyết điểm như vậy đối với con gái mà nói, ngược lại là ưu điểm, chính là bộ dáng thương tiếc mà anh thấy này đây, sẽ làm đại đa số đàn ông động lòng, càng thương yêu cô, hận không thể để bên người để bảo hộ, chỉ là, trong này cũng không bao gồm Tả Thần An anh.
Đến gần, có thể ngửi được hương hoa nhài như có như không trên người Diệp Như Ý. Anh cảm thấy buồn cười, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài anh yêu tha thiết hoa nhài? Đến nỗi làm cho nhiều cô gái đều chọn hương hoa nhài như vậy? Mà Diệp Như Ý càng quá mức, hình như mỗi một lần gặp cô đều mặc váy hoa nhài màu trắng. . . . . .
A. . . . . . Chỉ từng nghe thế gian này không có hai chiếc lá giống nhau như đúc, lại không từng đi sâu nghiên cứu có hai đóa hoa giống hệt nhau hay không? Anh nghĩ là không có . . . . . . Ngay cả khi hoa nhài có ngàn vạn đóa hoa, anh vẫn có thể phân biệt chính xác đóa hoa mà mình muốn, cho dù mắt anh bị mù!
Tiêu Hàn rất hài lòng đối với việc anh đi đến, “Đi thôi! Cần phải mua quần áo, còn phải làm tóc, phải tranh thủ thời gian!”
Tả Thần An nhướng nhướng mày, vào lúc này phải tranh thủ rồi hả? Không phải mới vừa nói phải chờ tới khi anh tan ca sao?
Phụ nữ, cho dù là vợ hay là mẹ, đều khó có thể lí giải được.
Anh nhớ đến người phụ nữ trong nhà ở Vân hồ, xem ra hôm nay phải xin phép nghỉ rồi. Vì vậy hơi đi xa, vừa đi vừa gọi số trong nhà.
Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới có người nhận, trong tai nghe truyền đến cô gọi to, “Dì ơi, nghe điện thoại!”
Nghe giọng của cô vừa cảm thấy vui vẻ, đồng thời lại cảm thấy dở khóc dở cười, không được tự nhiên cái gì không biết? Rõ ràng đã nhận điện thoại còn nói dì nghe? Chẳng lẽ anh là người không có việc gì thì gọi điện thoại về nhà nói chuyện phiếm với gì sao? Biết cô đang nghe, liền trực tiếp nói, “Đừng kêu nữa, anh tìm em.”
“Uhm.” Cô thờ ơ nói một tiếng.
“Ừ. . . . . . Buổi tối anh theo mẹ tham gia một buổi tiệc tối, không trở về ăn cơm, tự mình ngoan ngoãn, chờ anh về nhà, được không?” Anh do dự trong chốc lác, sau khi do dự, vẫn quyết định không nhắc tới tên Như Ý.
“Ừ.”
Chỉ trả lời ngắn gọn một chữ nhưng đã đủ thỏa mãn đối với anh rồi, huống chi, tối hôm qua còn ăn uống no đủ, vẻ mặt lập tức như ánh nắng mặt trời rực rỡ, “Ngoan. . . . . . anh mang cho em. . . . . .” Anh muốn nói, anh mang đồ ăn ngon về cho em, lời còn chưa nói hết, bên kia cũng chỉ còn lại âm thanh “Tút tút tút” vô tình.
Anh vẫn đeo tai nghe, ngây người một hồi lâu, sau đó bật cười, tính khí của heo nhỏ, thật ra thì trong xương sẽ không thay đổi. . . . . . Đừng xem bộ dạng cô hiện tại không lên tiếng, bộ dạng quật cường này xét đến cùng vẫn giống như thời điểm ban đầu bắt anh cởi quần ra, chỉ là theo hai hướng cực đoan, đã từng dũng cảm bất chấp tất cả yêu anh, và hiện tại lại bấ

