Tối nay Hạ Vãn Lộ quả thật thở phào nhẹ nhõm, cô không thể xác định Hiểu Thần có thật hay không đã từ bỏ mê luyến đến Tả Thần An, nhưng là, ít nhất còn có ý nghĩ này và thêm quyết tâm, đây chính là chuyện tốt. Cô so với bất cứ ai càng rõ ràng hơn, Tả Thần An không yêu Hiểu Thần, Hiểu Thần nếu như cứ khăng khăng một mực ngoan cố, thì sai lầm chính là con bé, trên mặt cô đã lâu rồi không nở ra nụ cười nào, đang thay em trai em gái mời rượu thậm chí vì người thân ở Bắc Kinh đoàn tụ cũng có chút vui mừng ngắn ngủi.
Cho nên nói, cái ngắn ngủi vui mừng này, là bởi vì bọn họ được đoàn tụ là do Tả Thần An ban cho……
Tả Thần An cho, cô nhận không nổi nha……
Vì vậy, sau cái vui mừng ngắn ngủi, vẻ u sầu càng dâng lên sâu đậm.
Vấn đề căn bản nhất của Cô và Tả Thần An, không phải Hiểu Thần…… Cho tới bây giờ vấn đề đều không phải là……
Quanh đi quẩn lại, cô và anh, lại đi tới điểm ban đầu.
Trên đường một chỗ cùng anh về Vân Hồ, Y Thần gọi điện tới, anh đang lái xe, giọng nói Y Thần ở trong xe yên tĩnh xuyên qua ống nghe nghe loáng thoáng khó rõ ràng, đã lâu không thấy con bé đó rồi, ngược lại có mấy phần thương nhớ, cảm giác như thấy thân thể Y Thần mềm mại non mềm ục ịch, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp vui vẻ, chỗ đau sâu dưới đáy lòng cũng thức tỉnh.
Cũng không hoàn toàn nghe rõ Y Thần nói cái gì, đoán chừng nghe được vài từ, mơ hồ là “Cậu út…… Thật lâu…… Nhớ cậu…… Bà nội…… Điện thoại” gì đó, như là đang nói……, Y Thần thật lâu không gặp được cậu út rồi, thật nhớ cậu quá, bà nội để cho Y Thần gọi điện thoại tới.
Khóe mắt cô chiếu tia sáng len lén nhìn anh, nhìn thấy anh sau khi nghe được những lời này trên gương mặt liền lóe ra nét rực rỡ ấm áp, giọng nói cũng ấm áp, cổ họng và giọng nói trộn lẫn vào nhau, nhỏ giọng cười nói, “Ưhm…… Cậu út cũng muốn gặp Y Thần……”
Bên kia liền truyền đến tiếng cười vui sướng của Y Thần, sau đó lại nói một tràng chuyện, cuối cùng cô nghe được một câu, “Mợ út Như Ý…… Ở nhà ăn cơm……”
Cái tên này, để trong lòng cô đột nhiên giật mình, tỉnh ngộ, đúng vậy, được nghỉ hè, Như Ý nên trở về rồi……
Mà anh ở bên cạnh, trên mặt thế nhưng vẫn là vẻ mặt không đổi, không tỏ vẻ sợ hãi gì, cười cùng Y Thần nói nhăng nói cuội mấy câu, còn liên tiếp đồng ý “Được được được”, rồi sau đó, nghe được anh gọi một tiếng “Mẹ”, điện thoại này chắc đã về trong tay Tiêu Hàn, Bạn_đang_xem_tại_ diễn_đàn_lê_quý_đôn, cũng không biết Tiêu Hàn và anh nói chuyện gì, chỉ nghe anh, “Ừ ừ” đáp lại, dường như anh có chút không nhịn được, nói tiếng, “Biết”, rồi cúp điện thoại.
Biết cái gì đây? Cô không muốn suy nghĩ thêm.
Những chuyện trên đời này, luôn theo một quy luật nhất định hòa cùng quy luật lúc trước mà xoay vần, chuyện nên tới sẽ tới, vừa nghe cái tên “Như Ý” này, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm.
Khổ sở, là tất nhiên, nhưng mà, giải thoát cũng là tất nhiên……
Thế nhưng, anh lại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, rất hào hứng.
Tối nay, anh, vẫn rất cao hứng, bởi vì nhìn thấy nụ cười của cô. Cô cười, là điều cả đời anh mong muốn.
Chỉ là, khi cô tách khỏi Hiểu Thần và Thư Khai, lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhạt vô cảm, vừa vào phòng ngủ, khóa cửa lại, trực tiếp vào phòng tắm.
Cô cảm thấy đầu nặng như chì, rất đau, giống như bên trong chứa quá nhiều đồ, cô không thể nhét vào thứ gì nữa.
Vì vậy mở vòi sen, trực tiếp xông tắm.
Nước, xối xuống một trận, những cái tên hỗn độn trong đầu dần dần rõ ràng, Hiểu Thần, Như Ý, Thần An, mợ út……
CHƯƠNG 144: MỘT ĐÊM MỘNG ĐẸP
Nhưng mà, cô lại lắc lắc đầu, buông thả mình tiếp tục rơi vào trạng thái hỗn độn, có một số việc, nhớ đến lại đau, vậy thì không nên nhớ đến nữa……
Mệt mỏi, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi ngủ nghỉ vẫn cảm thấy mệt mỏi, ngâm vào trong nước, cô cảm thấy toàn thân bủn rủn, tùy tiện tắm rửa một chút, xong rồi định đem mình thả lên trên giường, thuận tay vơ lấy cái khăn tắm, lại bắt vào hư không, lúc này mới nhớ tới, hôm nay đã mang tất cả khăn tắm đều phơi trên ban công.
Hình như…… Quần áo cũng không mang vào……
Cô dùng khăn lông lau khô nước, nghĩ dù sao cửa cũng đang khóa, cứ như vậy đi ra mặc quần áo thôi……
Vậy mà, khi cô vừa đi tới cạnh giường, lấy áo ngủ đặt ở trên giường thì khóa cửa, lại rắc rắc vang lên……
Cô cả kinh hét lên một tiếng, quay người lại, lấy áo ngủ che lại ở bộ phận quan trọng.
Người mở cửa tất nhiên là Tả Thần An……
Cũng vừa mới tắm rửa xong, bên hông vẫn còn quấn khăn tắm, tóc ướt nhẹp, những giọt nước cứ nhỏ giọt xuống ngực của anh, theo làn da trắng nõn chảy xuống dưới.
Cô không nhịn được nuốt xuống một tiếng, mặt mày ửng hồng đứng ngây ngốc một chỗ. Cô thế nào lại quên, đây là nhà của anh, hẳn là có chìa khóa, nếu nói từ trước đến nay cô khóa cửa nhưng thật ra cũng là thùng rỗng kêu to, nếu như anh muốn vào lúc nào cũng có thể, chỉ là dung túng cô mà thôi……
Tả Thần An cũng không nghĩ tới, mở cửa sẽ nhìn thấy một hình ảnh ướt át như thế này.
Sau khi hiểu rõ, vẫn bị cô nhốt ở ngoài cánh cửa, không phải là không muốn mở cửa, nhưng dù sao vẫn không muốn lại chọc cô không vui, tối nay, dường như tình hình có chút thay đổi, lúc cơm tối cô đã nhoẻn miệng cười, là đối với anh tha thứ đi một chút rồi sao?
Tắm xong, tính toán lấy cớ tìm máy sấy tóc, cuối cùng lấy ra cái chìa khóa mở ra cánh cửa ngăn cách cô và anh, dường như, có thu hoạch, thật to lớn vượt qua sức tưởng tượng của anh……
Không một mảnh vải……
Da cô trắng như sứ dưới ánh đèn nhàn nhạt sáng bóng óng ánh, chân thon dài mà cân đối, thắt lưng thon gọn uyển chuyển, những bộ phận trọng yếu mặc dù bị cô lấy áo ngủ che chắn ,dien_đan_le_quy_đon, thế nhưng càng che che giấu giấu như ẩn như hiện càng làm cho người ta suy nghĩ xa xôi, mê hoặc lòng người……
Còn nữa, nét mặt của cô, cũng không giống như thường ngày cứng ngắc lạnh như băng, là bị giật mình sau đó là túng quẫn và ngượng ngùng……
Đủ, tất cả như vậy cũng đã đủ, đủ để làm anh miệng đắng lưỡi khô, suy nghĩ rối loạn, nhất thời, tất cả máu dịch của toàn thân tựa hồ đều xông xuống một điểm, sau đó máu đầy đến trướng đau. Anh đi từng bước từng bước tới bên cô, hỏa, tựa hồ ở trong mắt bùng cháy lên rồi, ánh mắt anh nóng bỏng đến độ có thể đem cô đốt cháy.
“Anh…… Muốn làm gì?” Cô cảm thấy tín hiệu nguy hiểm, da qua

