Thật ra thì, anh cái gì cũng biết.
Thư Khai và Hạ Hiểu Thần đã gặp mặt nhau rồi, cũng biết là hàng xóm lẫn nhau, Hạ Hiểu Thần khá tốt, ở trước mặt anh không dám nhiều lời, Thư Khai lại vô cùng thành kiến, ở trước mặt Tả Thần An kể lại tường tận những việc xấu khi còn bé của Hạ Hiểu Thần, Hạ Vãn Lộ một lòng thương em gái, luôn để mình thua thiệt đem những thứ tốt nhất để lại cho em gái. . . . . .
Cuối cùng Tả Thần An dùng điểm này thuyết phục Thư Khai, nói cho anh biết Hạ Vãn Lộ những năm này đã trải qua những khổ cực gì, mà Thư Khai trong nhà lại là trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc người nhà, mặc dù cùng Hạ Hiểu Thần không có quan hệ trực hệ, nhưng đều là người thân của Hạ Vãn Lộ, chăm sóc tốt Hạ Hiểu Thần, chính là chăm sóc Hạ Vãn Lộ.
Thật ra thì, trong này cũng có lòng riêng Tả Thần An, có Thư Khai nhìn, Hạ Hiểu Thần sẽ không làm xằng làm bậy.
Hạ Vãn Lộ né tránh động tác thân mật này của anh, gương mặt có chút ửng hồng, tình cờ gặp Thư Khai mở cửa, cô mượn cơ hội chợt lách người tiến vào.
Bên trong phòng tiếng nhạc vang lên, là ban nhạc của Thư Khai đang diễn tấu, bên trong nhà, trên ghế sa lon, còn có Hạ Hiểu Thần đang ngồi. Hạ Vãn Lộ nhìn thấy Hiểu Thần, trong nháy mắt, thế nhưng muốn chạy trốn, theo ý cô, Hiểu Thần còn không biết quan hệ của cô và Thần An, cô không cần Hiểu Thần biết!
Tả Thần An thế nhưng kéo lại cô, ngón tay như sắt.
Thấy bọn họ đi vào, ban nhạc ngưng luyện tập, đứng dậy lễ phép chào hỏi, Hạ Hiểu Thần cũng sợ hãi mà đứng dậy đi tới đây, kêu một tiếng, “Chị. . . . . .” Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng gọi, “Anh rễ. . . . . .”
Nhìn Hiểu Thần bộ dạng sợ hãi, Hạ Vãn Lộ lòng như đao cắt, Hiểu Thần có biết không? Cho nên, mới khổ sở như vậy sao? Cô không nghĩ tổn thương Hiểu Thần nhất, rốt cuộc cũng là cô tổn thương cô ấy. . . . . .
Cô muốn từ trong tay Tả Thần An giam cầm rút ra ngoài, lại bị anh nắm thật chặt, trong lòng không khỏi đối với anh oán hận càng sâu hơn, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Làm tổn thương chị em các cô như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn cô cùng Hiểu Thần hai người đồng thời trần trụi mà đối diện với thương thế kia sao? !
“Buông tay!” Cô nhíu lông mày, thấp giọng nói.
Anh chỉ là kéo cô.
“Buông tay!” Cô đột nhiên rống lớn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng yên tại chỗ.
Đối mặt ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy tim đau đến mức không thở nổi, cố nén, “Em đi phòng bếp!”
Tả Thần An lúc này mới buông ra, nháy mắt cho Hạ Hiểu Thần, Hạ Hiểu Thần bất đắc dĩ, đi theo Hạ Vãn Lộ vào phòng bếp.
Hạ Vãn Lộ mở vòi nước tối đa, nước mắt ào ào chảy xuống, cho đến khi sau lưng truyền đến giọng nói Hiểu Thần, “Chị. . . . . .”
Cô hốt hoảng lau nước mắt, xoay người lại, cười lớn, “Chị định rửa tay, nước này lớn quá hất ướt cả mặt.”
Hạ Hiểu Thần đi lên trước, lấy tay lau nước mắt cho cô, sau đó ôm cô, giống như lúc nhỏ đối với cô lệ thuộc, “Chị, chị không yêu Hiểu Thần sao? Chị không thương Hiểu Thần sao?”
Trong lòng cô đau xót, ôm Hiểu Thần khóc lên, “Làm sao lại như vậy? Hiểu Thần, em là bảo bối chị thương yêu nhất. . . . . .”
“Vậy tại sao chị quay về Bắc Kinh cũng không tới tìm em. . . . . .”
Cô nhất thời cứng họng, không phải là không muốn tìm Hiểu Thần, là bởi vì cô không biết làm sao để đối mặt với Hiểu Thần. . . . . .
“Chị, thật xin lỗi, em vẫn luôn không biết, thì ra là chị cùng Tế Hạ . . . . . Thật xin lỗi chị. . . . . . chị nhất định là vì ngày đó em uống say làm cái gì cho chị hiểu lầm phải không? Em ngày đó say nên hồ đồ, toàn bộ nói cái gì đều quên mất, về phần tấm hình kia trong phòng em, là công ty tuyên truyền cho 《 lộ gặp thần an 》 , là PS ghép nha, em cùng anh rễ làm sao sẽ chụp loại hình như vậy? Hơn nữa, chỉ là một dự án mà thôi, đề lên cho anh rễ còn không có thông qua, chị xem, truyền thông cũng không có xuất hiện qua tấm hình này. Dĩ nhiên, em thừa nhận, em thật sự thích anh rễ, đó giống như một cô bé đối với vật yêu thích của mình vô cùng sùng bái và mê luyến, cho nên, em mới in hình này ra, len lén giữ lại, nhưng là, thời điểm em biết chị và Tế Hạ chân chánh là một đôi, em liền buông xuống, trải qua đoạn thời gian bình yên này, hiện tại em đối với Tế Hạ thực sự chỉ có sùng bái, không có cái gì khác, nếu không, em hôm nay làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Còn nữa, nhà em có mấy cái ly cùng khăn lông, chị, là em mua cho chị, chị quên sao? Trước em có nói muốn cùng chị ở chung nha!” Hiểu Thần ở trong lòng cô nói mọi chuyện một cách rõ ràng.
“Là thế này phải không?” Hạ Vãn Lộ cảm thấy giống như khối đá lớn trong lòng đè ép cô cuối cùng cũng được dời đi, nhưng là, đồng thời cũng tràn đầy nghi ngờ.
“Đương nhiên là như vậy! Chị, chị cũng thật là! Như thế nào không nói sớm cho em biết Tế Hạ là anh rễ, nếu không, cái gì hiểu lầm cũng sẽ không xảy ra. Em ngày đó uống say có chút nói mê sảng? Chị cũng đừng để ở trong lòng, tất cả đều là tự em ảo tưởng, em ngay cả nói cái gì đều không nhớ được! Chị, chị cứ như vậy không nói tiếng nào bỏ đi, thật đúng là dọa chết em! Chị, thật xin lỗi, chị phải tha thứ cho em, phải sống chung thật tốt cùng anh rễ, nếu không, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình, em cả đời cũng sẽ không vui vẻ!” Hạ Hiểu Tần dựa vào bả vai chị nói.
“Hiểu Thần. . . . . .” Cô ôm hông của Hiểu Thần, nhất thời không biết nói gì, ban đầu Hiểu Thần lời thề son sắt, như thế nào yêu Thần An, dễ dàng như vậy liền đã buông xuống?
“Chị, em hiện tại cái gì cũng không muốn, anh rễ cho em và Thư Khai cơ hội tốt như vậy, chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là cố gắng ca hát, không làm cho anh rễ bị mất thể diện, chị nói đúng không?” Hiểu Thần ngẩng đầu lên, hướng chị gái cười một tiếng, mước mắt trên khóe mắt lại rơi vào bả vai Hạ Vãn Lộ.
“Phải . . . . . Nhưng là. . . . . .” Hạ Vãn Lộ rõ ràng cảm thấy bả vai ướt át, trong lòng cực kỳ đau khổ, bất luận như thế nào, Hiểu Thần đều là uất ức. . . . . .
“Không có nhưng là! Chị, đi ra ngoài ăn cơm đi, phòng bếp để em làm, bữa cơm hôm nay là em cùng Thư Khai cùng nhau làm, đã sớm nói muốn để cho chị cùng anh rễ nếm thử một chút tài nấu nướng của em, hôm nay rốt cuộc có cơ hội!” Hạ Hiểu Thần đẩy cô đi ra ngoài.
Cô một người đứng ở trong phòng bếp, cùng ánh mắt lạnh như băng của Tả Thần An từ trong phòng ăn nhìn qua, trong lòng một hồi chua xót, xoay người, nước mắt chảy xuống.
Cô cảm thấy uất ức, Tả Thần An cưng chiều chị, cô không quản được, nhưng là, tại sao cưng chiều chị lại muốn bắt cô diễn cùng? Còn phải soạn ra một đống lý do cưỡng bách cô tới giải thích cho chị nghe? Thậm chí vì cô giống như thật “Chân chính để xuống Tả Thần An”, còn nghĩ ra cái này diễn trò cùng an bài từ khi ở Ô Trấn cho đến một hai tháng sau khi trở l

