Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7690)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

. . . . . Chính là đồ dùng tình nhân như anh nói. . . . . . Em. . . . . . Tự em đi mua . . . . . . Em ngày đó uống say. . . . . . Thật. . . . . . Không nghĩ tới chị sẽ đưa em về nhà. . . . . . Cho nên chị nhìn thấy. . . . . . Nhưng là em thật sự là không biết. . . . . . Em lúc ấy uống say. . . . . . Cái gì cũng không biết. . . . . .” Cô nói có chút không mạch lạc, ô ô mà khóc lên, “Tổng giám đốc. . . . . . Anh rễ. . . . . . Anh đại nhân đại lượng, tha thứ em lần này đi. . . . . . Em về sau. . . . . . Về sau cũng không dám nữa. . . . . .”


Anh cảm thấy không cần thiết cùng cô nói nhảm nữa, phụ nữ như thế là người mà anh không thích nhất, một cô gái nên đơn thuần, trong sáng, tốt đẹp, ngay cả Kiều Á so với cô còn có chừng mực hơn, mà cô, miệng đầy lời nói xạo, trước sau mâu thuẫn, cũng đủ để cho anh thấy rõ! Chỉ sợ là cô cũng không phải chỉ muốn mượn anh để lăng xê, trong lúc anh nằm viện, cô nhiều lần viện cớ chăm sóc chị gái để thăm anh, chỉ là lăng xê? Lại dùng tâm kế đem Hạ Vãn Lộ từ Bắc Kinh trở về Ô Trấn, chỉ là muốn lăng xê? Nhưng, chuyện này nói cho cùng cũng có lỗi của anh. . . . . .


Anh suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng gõ xuống bàn một cái, ý bảo cô dừng lại tiếng khóc thút thít, rồi sau đó nói ngắn gọn, “Hạ Hiểu Thần, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em nhớ cho kỹ. Anh không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chị em, ai muốn dùng chuyện này khiêu khích anh, anh sẽ không tiếc tất cả hủy diệt người đó! Kể cả em, Hạ Hiểu Thần cũng không ngoại lệ! Còn nữa, chị em rất yêu em, cũng rất quan tâm tình cảm của hai chị em, cho nên, những chuyện bôi nhọ này anh sẽ không nói cho cô ấy biết, không muốn làm cho chị em thương tâm, không muốn cô ấy mất đi đứa em gái duy nhất này, nhưng chỉ lần này thôi, tự giải quyết cho tốt, nếu như còn tái phạm, em cứ đợi anh làm em biến mất khỏi thành phố Bắc Kinh này!”


Hạ Hiểu Thần cắn cắn môi, uất ức rơi nước mắt, “Biết, tổng giám đốc. . . . . .”


“Đi ra ngoài!” Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy cô lâu thêm một lúc.


“Dạ . . . . .” Cô yên lặng thu thập trên đồ đạc rơi trên mặt đất, lau khô nước mắt, đi ra ngoài, tối nay bữa cơm này, chắc là sẽ không có nữa. . . . . .


Phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, anh mở ra văn kiện, giữa những những hàng chữ cư nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười của một người, lo lắng trong lòng nhất thời cũng tieu tan, anh cũng cười, cầm lấy điện thoại, gọi về nhà, điện thoại là dì giúp việc nhận.


“Dì, phu nhân đâu?”


“Phu nhân còn ngủ.”


Vẫn còn ngủ? Thật là heo! Chỉ là, có thể ngủ đối với cô mà nói là chuyện tốt! Anh chỉ sợ cô không ngủ cũng không ăn! Trong đầu anh hiện ra dáng vẻ lúc cô đang ngủ, trong lòng càng thêm ấm áp, cười nói, “Được, vậy đừng quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy ngủ đi, đợi cô ấy tỉnh lại nói cho cô ấy biết, buổi chiều cùng tôi đi xem phòng ở cho em trai.”


Anh đã từng cam kết, sẽ xem em trai cô trở thành em trai của mình, cho nên, trước hết để cho Thư Khai ở Bắc Kinh có một ngôi nhà để ở trước đã, là việc người anh rễ như anh nên làm. So sánh với Hạ Hiểu Thần, Thư Khai dễ thương hơn nhiều!


CHƯƠNG 142: HẠNH PHÚC


Hạ Hiểu Thần tính kế đối với Hạ Vãn Lộ gây tổn thương đã vượt qua những gì Tả Thần An tưởng tượng, phải làm cách nào nào mới có thể giải quyết mọi việc một cách tốt đạp nhất, mọi việc tựa hồ có chút khó khăn.


Anh từng nói qua, muốn cho Hạ Vãn Lộ một cuộc sống hạnh phúc, không có sóng gió, không có lo lắng, chỉ có vui vẻ, mà việc này anh cũng đang cố gắng thực hiện.


Hạ Hiểu Thần làm ra chuyện này đã thương tổn Hạ Vãn Lộ thật sâu, nếu như, để cho cô biết tình cảm chị em mười mấy năm qua cô trân trọng chỉ có như vậy cô có thể chịu được sao, vậy trong lòng cô sẽ bị chém một đao máu chảy đầm đìa không cách nào chữa lành? Cô sẽ lại thương tâm muốn chết? Anh, không dám tưởng tượng. Vừa là thân tình, vừa là tình yêu, bị tình yêu tổn thương, thân tình còn có thể gây tổn thương sao? Hạ Hiểu Thần và anh, dù người nào phản bội, Hạ Vãn Lộ cũng không chịu nổi. . . . . .


Thay vì hai bên đều bị tổn thương, không bằng ủy khuất chính anh. Anh không biết cách làm này của mình có đúng hay không, anh chỉ nghĩ, đem cục diện này xử lý thật tốt không làm cho ai phải chịu tổn thương nữa, dù sao cũng vì anh mà mọi việc mới đi đến bước đường này. . . . . .


Buổi chiều, anh hẹn Hạ Vãn Lộ ra ngoài xem phòng ở, lại bị cô cự tuyệt một lần nữa, ngay cả lý do cũng không nói cho anh.


Anh cầm điện thoại cười khổ, đánh lâu dài như vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ! Anh vẫn luôn tin tưởng, thời gian có thể chứng minh tất cả. . . . . .


Phòng ở của Thư Khai thiết bị cuối cùng cũng lắp đặt xong, chân Tả Thần An cũng đã từ từ mà bình phục có thể đi lại.


Thư Khai từ khách sạn chuyển vào nhà mới mới một ngày, đã cùng Tả Thần An hẹn nhau cùng tới nhà mới của Thư Khai ăn mừng.


Buổi chiều, Tả Thần An tan việc trước thời gian, trở về nhà ở Vân đón Hạ Vãn Lộ.


Trong nhà, cửa phòng ngủ khép chặt.


Từ khi về nhà tới nay, vẫn luôn là tình trạng như vậy, chỉ cần anh đang ở trong nhà, cô liền đóng chặt cánh cửa này. Anh không muốn giam lỏng cô, nhưng chính cô lại biến thành một con đà điểu.


Có lẽ, hôm nay là cơ hội.


Anh nhẹ nhàng gõ cửa, “Heo con, anh đã về, có thể đi được chưa?”


Cửa, theo tiếng anh mà mở ra. Đã chuẩn bị sẵn sàng, cô xuất hiện trước mắt anh, làm mọi thứ trở nên sáng lên.


Bất cứ lúc nào thấy cô, anh cũng sẽ có cảm giác như thế —— rộng mở trong sáng. Cô giống như ánh mặt trời, chiếu sáng anh.


“Đi thôi!” Anh nhẹ nhàng nắm tay của cô, dắt cô đi ra ngoài.


Mà cô, vĩnh viễn chỉ làm mặt lạnh, đi bên cạnh anh, giống như anh đang cầm một tảng băng.


Thư Khai từ khi mua phòng, cho đến lắp đặt thiết bị, rồi cuối cùng là dọn nhà, cô vẫn không có đi xem qua, trở lại Bắc Kinh lần này, cô biến mình thành một con khổng tước Vân Hồ, cho tới hôm nay, cô mới kinh ngạc phát hiện, Tả Thần An lại dẫn cô tới chung cư Hiểu Thần ở, tiếp theo, còn kinh ngạc hơn khi phát hiện, nhà mới của Thư Khai ở đối diện nhà của Hiểu Thần. . . . . .


“Anh. . . . . .” Đây là lần đầu tiên từ sau khi cãi nhau cô mở miệng cùng anh nói chuyện, lâu như vậy, cô thật sự lo lắng mình mất đi năng lực nói chuyện.


Anh ôm vai của cô, cười yếu ớt, “Như vậy không tốt sao? Đều là em trai em gái của em, bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau.”


Cô không khỏi dậm chân, “Anh biết cái gì! ?” Anh có biết, Thư Khai và Hiểu Thần từ nhỏ đã đối nghịch, ghét lẫn nhau, hai người sống cùng chỗ, không phải mỗi ngày đều đánh nhau đã là cảm tạ trời xanh lắm rồi, còn chăm sóc lẫn nhau?


“Anh không biết cái gì? Anh có cái gì không biết, em lại không chịu để ý anh, không nói cho anh biết!” Cô rốt cuộc cũng cùng anh nói chuyện? Cho dù chỉ là ngắn ngủn năm chữ, anh cũng cực kỳ kích động, ngón tay quấn tóc của cô, án

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
18 năm đợi chờ tình yêu

Hạnh phúc tìm đến

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Mình buông rồi cậu nhé