Sa Lâm ở nhà dưới anh, đang muốn ném bài ra ngoài, suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, ông chủ tuyệt đối không thể nào bắt Lão Trượng Nhân và Tiểu Cữu Tử pháo, cô đơn như hắn, hôm nay cùng người nhà này đánh bài chính là đảm đương coi tiền như rác . . . . . . Hơn nữa ông chủ rất hung ác, mỗi lần đánh bài thắng tiền của hắn chưa bao giờ trả lại cho hắn, cũng không nhìn một chút hắn là cầm tiền lương, mặc dù tiền lương cao đến thái quá. . . . . .
Bắt hai vòng, lại đến Tả Thần An, anh gật đầu cười một tiếng, “Em tới bắt bài cho anh.”
Cô rất nghe lời, bắt một lá, giơ cho anh nhìn, anh cười ha ha, “Phúc tinh của anh! Bính bính hồ tự sờ! Nhà cái của Sa Lâm!”
Sa Lâm im lặng, “Tôi không thắng nổi anh. . . . . .”
“Nếu không, đừng đánh nữa?” Tả Thần An là người thắng lớn tối nay, cô ngồi bên cạnh trông nom tiền, đã thu vào một xấp thẻ thật dầy rồi, mặc dù một cái thẻ mới có năm tệ.
“Đừng đánh nữa, các con ngày mai phải lên máy bay sớm, nghỉ ngơi sớm một chút!” Chu Lan cũng lên tiếng.
Thư Đại Hưng và Thư Khai làm thật muốn lấy tiền ra, Tả Thần An vội vàng ngăn cản, “Người trong nhà đánh chơi, không cần thiết nghiêm túc như vậy, đừng lấy ra!”
Điều này tất nhiên cầu cũng không được, vậy mà, Tả Thần An không những không thu tiền, còn lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, nói là thắng tiền cho mọi người điềm tốt, nhất thời, khách và chủ đều vui mừng, Sa Lâm đang định từ bên trong cũng chia một phần, bị ánh mắt hung hăng của Tả Thần An ngăn lại, vì vậy Sa Lâm hiểu, là mình không thức thời, hậm hực thu tay lại.
Cuối cùng kết thúc rồi. . . . . . Đùa giỡn, cũng diễn xong chứ?
Hạ Vãn Lộ chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, xoay người liền trở về gian phòng của mình, ngồi xuống trước cửa sổ, để giảm bớt nổi bực. . . . . .
Nhưng, mới vừa buông lỏng, sau lưng liền có tiếng động, rồi sau đó, có người từ phía sau ôm lấy cô.
CHƯƠNG 140: YÊU LÀ DUY NHẤT
Rời khỏi phạm vi tầm mắt của mẹ, thì không cần thiết phải diễn trò nữa.
Thân thể cô cứng ngắt, mặc anh ôm, không có phản ứng, càng không có nụ cười xinh đẹp trong kỳ vọng của anh.
Anh dường như đã hiểu ra điều gì, trái tim anh như từ trên mây ngã xuống đáy vực, ngã đau đớn. . . . . .
A. . . . . . Coi như là biểu hiện giả dối, đó cũng là cô. . . . . . Chỉ cần là cô, ở nơi mà anh có thể thấy được sờ được, là đủ rồi. . . . . .
Đầu của anh đặt trên lưng cô, vòng quanh eo cô, nhắm mắt lại.
Thân thể cô cứng ngắt, nhưng vẫn mềm mại và ấm áp như cũ. Hơi thở của cô, nhiệt độ của cô, làm cho anh cảm thấy an tâm. Anh lầm bầm gọi tên cô, “Heo nhỏ. . . . . . Heo nhỏ. . . . . .”
Khát vọng đối với cô như đốm lửa nhỏ, từng chút từng chút tăng lên trong quá trình vây quanh cô, từng chút từng chút cháy rực lên . . . . .
Môi của anh từ từ dời lên trên, rơi vào sau gáy cô, nóng bỏng thiêu đốt da thịt như sứ của cô, trằn trọc, si mê, in dấu xuống một cái lại một cái.
Vốn chỉ là lướt qua, hô hấp đang hút lại dần dần dồn dập lên, nhiệt độ môi cũng càng ngày càng nóng. . . . . .
“Heo nhỏ. . . . . .” Anh có chút khó nhịn, quay người cô lại, đối diện mình, môi ở trên cổ cô từ từ thăm dò, chi chít chằng chịt, từng chút từng chút dao động, cuối cùng, phủ lên môi cô.
Vừa chạm lên cái mềm mại ngọt ngào đó, liền làm cho anh không nhịn được khẽ hừ một tiếng, cánh tay thu lại càng ngày càng gấp. . . . . .
Anh bế cô dời lên trên hai chân mình, bàn tay nóng rực vuốt ve dọc theo đường cong uyển chuyển của cô, trong lòng bàn tay dần dần ướt mồ hôi, cuối cùng không thể nhịn được, thăm dò vào bên trong áo cô, vuốt ve làn da bóng loáng. Xúc cảm mềm mại tinh tế ấm áp này đốt cháy khát vọng của anh tới cực điểm, không chút do dự cởi nội y của cô ra, sau đó, nắm chắc. . . . . .
Lưỡi, cũng cạy mở môi cô ra, khẽ chạm vào đầu lưỡi nhọn của cô, cùng dây dưa. . . . . .
Từ đầu đến cuối, cô đều không có phản kháng, nhưng, cũng không có đáp lại, thân thể cứng ngắc, không có bởi vì lửa nóng của anh mà đốt lên nhiệt độ.
Anh hôn như đói khát, cắn nuốt, hận không thể nuốt cô vào bụng, tay cũng nặng nhẹ hấp dẫn xoa lên nơi đẫy đà của cô. Vẻ đẹp của cô, làm cho anh trầm mê, khiến cho anh luân hãm, vội vàng mong đợi có thể cùng cô dung hòa với nhau, cho dù hóa thân thành nước cũng nguyện ý, chỉ là, từ đầu tới cuối cô luôn thẩn thờ, như một người gỗ cứng ngắc, mặc anh trêu chọc.
Anh không tin, không tin không khơi dậy được sự nhiệt tình của cô, càng thêm ra sức đùa bỡn cô, vậy mà, nghênh đón anh không phải là sự đáp lại như lửa của cô, mà là ánh mắt quật cường của cô, và thân thể cứng ngắc như cũ. . . . . .
Nhiệt tình như núi lửa bị dập tắt trong nháy mắt, anh dừng động tác, ôm cô vào trong ngực, ôm rất chật rất chật, sau đó, cài lại nút áo lót cho cô, để cô tự do, không hỏi cô tại sao muốn như vậy, cũng không nhiều lời nửa câu.
Cô ngồi thẳng gần cửa sổ, đưa lưng về phía anh, sợi tóc hơi xốc xếch.
Sự trầm mặc của anh thật ra khiến cho cô có chút không tự nhiên, cô lạnh lùng như vậy, anh cũng không có ý kiến khác?
Lông mi khẽ run rủ xuống, ôm ấp một đường hi vọng cuối cùng, hi vọng anh có thể bỏ qua cô, bỏ qua đoạn nghiệt duyên không nên có này, nhỏ giọng hỏi, “Tôi như vậy, anh cũng muốn sao?” Một tượng gỗ không biết cười, không biết nói chuyện, không biết xu nịnh, anh cũng muốn sao? Vẫn không chịu buông tha cho cô sao?
Gió đêm phất qua, không biết thổi hoa gì rơi xuống, cánh hoa phất phới ngoài cửa sổ, bay vào dòng nước.
Tim của anh, bởi vì những lời này của cô mà nứt ra, như đóa hoa rụng này, phiêu tán ở trong gió, đau đớn, dày đặc thành sông.
Nhưng, lại dịu dàng dùng đầu ngón tay chải tóc cho cô, dịu dàng như mơ, “Nguyện vọng cả đời của anh, chính là giống như bây giờ, em ngồi bên cửa sổ gỗ, ngoài cửa sổ hoa rơi nước chảy, bên trong cửa sổ bàn trang điểm gương đồng, còn anh, nhìn em qua gương trang điểm. Cho dù em như thế nào, đều là heo con của anh, lạnh như băng cũng được, lạnh nhạt cũng tốt, đều không sao cả, anh có thời gian cả đời, sẽ khơi lên sự nhiệt tình của trái tim em, của thân thể em, nếu như kiếp này không đủ, thì kiếp sau. Heo nhỏ, anh từng nói, anh yêu em thành si thành bệnh, mà bệnh này, chỉ có em mới có thể trị. Heo nhỏ, con người mắc bệnh này của anh, không đủ hoàn mỹ, anh sẽ dùng thời gian cả đời đi bổ sung cho hoàn hảo, dùng thời gian cả đời đi chứng minh, tình yêu anh đối với em, là duy nhất.”
Thân thể Hạ Vãn Lộ khẽ run, “Ngoài cửa sổ hoa rơi nước chảy, bên trong cửa sổ bàn trang điểm gương đồng, còn anh, nhìn em qua gương trang điểm . . . . .” Đây là ý cảnh như thơ như họa như thế nào, Tả Thần An, không cần đối với em như vậy, không cần. . . . . .
Cô nuốt những lời nghẹn ngào xuống cổ họng, giọng cứng rắn nói, “Tôi mệt rồi, muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi.”
R

