Hạ Vãn Lộ nghe xong lời này liền phiền lòng, âm nhạc âm nhạc, em gái như thế, em trai cũng như vậy, cô đời này thua vì âm nhạc rồi!
“Không cho đi! Em cũng đã tốt nghiệp đại học hai năm rồi phải không? Không giúp cha mẹ san sẻ trách nhiệm gia đình, cả ngày cứ chơi với cái ban nhạc rách nát không chịu làm việc gì đàng hoàng, chừng nào mới có thể chính mình trưởng thành?” Cô giũa Thư Khai một trận.
Thư Khai uất ức đưa mắt nhìn Tả Thần An, lầm bầm không phục, “Em làm việc này không phải việc chính đáng sao? Âm nhạc chính là một một công việc không chính đáng sao? Anh rể còn không phải là……”
Lại anh rể! “Anh ta không phải là anh rể của em!” Cô tức giận rống to.
Tả Thần An thấy thế nháy mắt với Thư Khai, “Thư Khai, đi ra ngoài trước đi, anh và chị em có chuyện cần nói.”
CHƯƠNG 138: ANH VÀ HẠ HIỂU THẦN
Hạ Vãn Lộ cũng không cho rằng cô và anh còn chuyện gì để nói, sau khi Thư Khai đi ra ngoài, cô cũng chuẩn bị rời đi.
“Hạ Vãn Lộ, em không cần trẻ con như thế có được không?” Ngay sau đó giọng nói của anh vang lên.
Trẻ con?! Anh dám nói cô trẻ con? Là ai trẻ con từ Bắc Kinh chạy tới Ô Trấn, còn trẻ con tự thuyết tự thoại, mặt dày mày dạn gọi cha mẹ cô là “Ba mẹ”? Còn có mặt mũi nói cô trẻ con?
Cô không có ý định đôi co, mặt lạnh tiếp tục đi, thậm chí một cái chân đã bước ra khỏi cửa.
“Hạ Vãn Lộ!” Anh đẩy xe lăn thật nhanh tiến lên, bắt lại cổ tay cô.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô để mặc anh nắm, sắc mặt càng lạnh lùng.
“Hạ Vãn lộ, em có thể đem tình cảm riêng tư và tiền đồ em trai em gái phân tách rõ ràng được không? Thư Khai rất tốt, em không thể chỉ vì nhất thời tức giận mà đem tiền đồ của bọn chúng như chuyện đùa!”
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh, “Em không có đùa giỡn! Đùa giỡn chính là anh! Dung túng Thư Khai tiếp tục chơi trong ban nhạc mới chính là phá hủy tiền đồ của nó, anh không thể vì muốn đạt tới mục đích của mình mà cố tình hướng nó hãm càng sâu hơn, nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, nên học như thế nào là một nam nhân đội trời đạp đất, như thế nào mới có thể gây dựng sự nghiệp cho gia đình, mà không phải cả ngày cứ mê muội mất cả ý chí!”
Anh nhíu chặt lông mày, “Thì ra là, em nghĩ âm nhạc là như vậy……”
Cô mới giật mình, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, quên mất anh cũng là làm âm nhạc……
“Tả Thần An, chúng tôi không thể sánh cùng với anh. Nhất là con trai trong nhà chúng tôi. Anh có bối cảnh ưu việt, có thể dung túng anh ở trong bầu trời bao la của âm nhạc mà tùy ý bay lượn, coi như không có thành tựu gì cũng không làm gia đình buồn phiền, bạn đang xem tại diễn đàn lê quý đôn, nhưng nhà chúng tôi thì không được, ba mẹ chúng tôi sắp già cả rồi, những người con như chúng tôi, nhất là con trai phải học cách trưởng thành, phải biết lập nghiệp, phải học những cái cụ thể, học cách gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, mà không phải là chơi những trò biểu diễn không thiết thực này, cho nên, điều Thư Khai cần làm nhất, là tìm kiếm một công việc, đàng hoàng kiếm tiền!”
Anh nhìn cô, hơi giễu cợt mà khẽ gật đầu, “Thì ra là, anh ở trong lòng em vẫn là đại thiếu gia làm cái gì cũng sai…… Tốt, nếu như vậy, anh cũng có thể nói cho em biết, miệng em nói ra nhiều tiếng gọi là trưởng thành, lập nghiệp, phải cụ thể, gánh chịu trách nhiệm, không phải là muốn Thư Khai vứt bỏ âm nhạc đi kiếm tiền thôi sao? Điểm này đại khái em có thể yên tâm, Tả Thần An anh không thiếu nhất chính là tiền! Có lẽ em rất thanh cao, anh đưa em tiền em một cắc cũng không đụng đến, vậy thì, hãy để anh và Thư Khai cùng nhau kiếm tiền đi, anh đã cùng Thư Khai nói qua, sau khi đi xem biểu diễn của bọn nó, nếu như thấy không tệ, anh sẽ chú tâm bồi dưỡng!”
Cô đau khổ cau chặt lông mày, anh tại sao vẫn không hiểu chứ? Cô là muốn cùng anh không có bất kỳ liên hệ nào! Làm sao sẽ nguyện ý cho Thư Khai nhờ vả vào anh? Có một Hiểu Thần ở trong tay anh đã đủ rối ren, bây giờ còn thêm một Thư Khai nữa sao? Cô tại sao lại không biết nhà cô toàn những kỳ tài âm nhạc đây?
Anh cười lạnh, tựa như nhìn thấu tâm tư của cô, “Tâm tư của em anh hiểu, chính là muốn phủi sạch quan hệ với anh! Không muốn Thư Khai và anh có bất kỳ dính líu nào với nhau đúng không? Cho nên anh mới nói em thật trẻ con, bởi vì em không cần vì tiền đồ của Thư Khai mà lo lắng. Em yên tâm đi, Tả Thần An anh chơi thanh cao, chơi âm nhạc, nhưng xét đến cùng vẫn là người làm ăn, buôn bán lỗ vốn anh tuyệt đối không làm, cho nên nếu Thư Khai không có năng lực, anh cũng sẽ không bỏ tiền hoang phí còn làm cho giới âm nhạc chê cười! Còn chuyện của em, muốn phủi sạch quan hệ với anh không thể dễ dàng như vậy, Hạ Vãn Lộ, không nên ép anh, anh nói rồi, đối với em, anh tình thế bắt buộc!”
Cô mơ hồ cảm thấy một cỗ khí lạnh đang phả sau lưng, “Anh…… Muốn thế nào?”
Anh còn tỏ ra dáng vẻ thanh cao như vậy, anh giống như là một người khác, “Muốn như thế nào? Em cho là thế nào? Nếu như mà anh cao hứng, có thể thành toàn cho tất cả, nếu như mà anh mất hứng, cũng có thể phá hủy tất cả…… Người đó thông minh mà, sẽ hiểu thôi!”
Cô thật sự chưa từng thấy qua bộ dáng này của anh, xa lạ đến mức cô cảm thấy sợ hãi…… Chẳng lẽ đây mới thực sự là anh sao? Vậy thì sự dịu dàng và nhu tình trước mặt cô là mặt nạ của anh thôi sao?
Cô tỉ mỉ suy nghĩ……, vô thức lùi lại hai bước……
Thành toàn tất cả? Là chỉ thành toàn cho Thư Khai sao? Hủy diệt tất cả? Là chỉ…… Phá hủy Hiểu Thần?
Cô cả kinh mở to hai mắt, trong mắt toàn là khủng hoảng, “Anh……”
“Đừng có anh anh em em, Hạ Vãn Lộ, em, và anh, nhất định sẽ dây dưa đến cùng! Muốn trách, chỉ trách em năm năm trước đã chọc lấy anh! Cho nên, em không có lựa chọn, trước làm xong hai chuyện thôi. Bạn. Đang. Xem. Diễn. Đàn. Lê. Quý. Đôn. Thứ nhất, Ô Trấn mặc dù lúc trước cũng đã đến, nhưng mà không có em bên cạnh, không có tâm tình nào mà du ngoạn, hai ngày nay cùng anh đi du ngoạn đi; thứ hai, ở Ô Trấn vài ngày là được rồi, xong rồi theo anh về Bắc Kinh, nếu như ba mẹ muốn, cũng có thể cùng theo đến Bắc Kinh chơi một chút, dĩ nhiên nếu bọn họ muốn định cư lâu dài ở Bắc Kinh cũng được, chỉ cần mọi người muốn.” Sắc mặt anh nặng nề.
Chưa từng nghĩ muốn dùng phương pháp này giam cầm cô ở bên người, nhưng mà, có ai nói cho anh biết, còn có thể có phương pháp khác sao? Anh cơ hồ đã vô phương hết cách rồi……
Nhưng mà, nếu để cô rời khỏi mình, anh lại ngàn ngàn không muốn! Cho nên, chỉ có thể như vậy thôi…… Tạm thời đem cô buộc bên cạnh mình, chuyện sau này, từ từ cố gắng bồi dưỡng đi……

