Cô lúc này mới đi tới, từ trong tay anh đoạt lấy thuốc cùng nước, một ngụm liền nuốt vào, sau đó để cái ly xuống, mở cửa ra, cũng không muốn nói lời nói, ý bảo anh đi.
Cửa vừa mới mở ra, mưa liền tạt thẳng vào trong nhà, cô đứng thẳng tắp ở trước cửa, không có thay đổi quyết tâm muốn đuổi anh đi.
Sắc mặt anh bỗng chốc khó coi, sau đó khẽ thở dài, đối với Thư Đại Hưng cùng Chu Lan nói, “Vậy. . . . . . Ba, mẹ, con tới khách sạn trước, ngày mai lại tới.”
Chu Lan thấy thế, đẩy Hạ Vãn Lộ ra, vội vàng đóng cửa lại, “Được rồi được rồi, đừng làm rộn nữa, mưa lớn như vậy mà đi ra ngoài, chẳng khác nào mới có một người vừa mới khỏi bệnh lại muốn một người nữa mắc bệnh, như vậy đi, nhà chúng ta cũng nhỏ, chỉ cần Tả tiên sinh không ngại, liền cùng Sa tiên sinh ở phòng của Thư Khai đi!”
“Cám ơn mẹ! Vậy Thư Khai ở đâu?” Tả Thần An cũng không từ chối, đáp ứng.
“Em? Không cần lo lắng cho em! Em là người thích ngủ muộn, sau đó còn phải đi ra ngoài ca hát nữa, không chừng liền hát là cả một đêm rồi, thuận tiện còn phải tới nhà mấy đứa bạn! Đúng lúc, em cũng muốn nói với bọn họ chuyện Tế Hạ muốn tới xem chúng em biểu diễn, để cho bọn họ chuẩn bị thật tốt!” Thần tượng ở gian phòng của mình, Thư Khai ngược lại rất là vui vẻ.
Hạ Vãn Lộ không có nói cái gì nữa, biết tối nay có đuổi anh cũng sẽ không đi, thật may là mẹ còn hiểu, không sắp xếp anh cùng cô ở chung một phòng, nếu không cô sắp điên mất rồi!
Vì vậy xoay người, mặt lạnh trở về phòng, đem một phòng phiền phức bỏ lại, thật để cho cô phải suy nghĩ thấu đáo, thôi, tất cả còn là đợi ngày mai rồi hãy nói. . . . . . Ngày mai. . . . . .
Cô lại một lần nữa nằm xuống, cũng không lâu lắm, Chu Lan tới gõ cửa.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, Hạ Vãn Lộ vẫn cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, vẫn là Chu Lan hỏi trước, “Lộ Lộ, con cùng Tả tiên sinh kia đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Chúng con. . . . . . Thật không có gì, không phải anh ta đã nói cái gì chứ!”
“Chẳng lẽ ảnh cưới là giả hay sao? Con cùng cậu ấy ở chung một nhà cũng là giả? Cậu ta vì cứu con mà bị thương đôi chân cũng là giả?” Chu Lan hỏi liên tiếp.
“Mẹ. . . . . . Con. . . . . .” Cô thật không biết nên nói như thế nào, mẹ nói mỗi một cái đều là thật. . . . . . Nhưng là, cô có thể nói mọi chuyện xảy ra trước kia cho mẹ sao? Không, không thể, nói như vậy, mẹ sẽ thương tâm đến chết. . . . . .
“Con gái, Tả tiên sinh đó thật không đơn giản đi? Không phải là một người có gia thế tầm thường? !”
“Phải . . . . . Nhà anh ấy ở thành phố Bắc Kinh rất có tiếng tăm. . . . . .”
Chu Lan liền có chút tức giận, “Lộ Lộ, chẳng lẽ con cũng học những cô gái không nên thân kia bán tuổi thanh xuân của mình?”
“Không có! Mẹ! Con không có. . . . . .” Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ mẹ tức giận huyết áp liền tăng cao.
Chu Lan lại suy nghĩ, “Nhìn cũng không giống. . . . . . Cậu ấy ngược lại thật lòng muốn kết hôn với con. . . . . . Con gái, con nói thật cho mẹ, các con không giống như là đôi tình nhân giận dỗi đơn giản như vậy, con mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là cô gái tùy hứng, hai người các con rõ ràng là cậu ấy đuổi theo chặt chẽ, con lại chỉ muốn trốn, con nói thật cho mẹ, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu như nói con không thích cậu ấy, làm sao sẽ cùng cậu ấy đi chụp hình cưới? Như thế nào lại cùng cậu ấy ở chung?”
Hạ Vãn Lộ nước mắt liên tục rơi xuống, tận lực lấy cớ thuyết phục mẹ, “Mẹ, không sai, con thích anh ấy, nhưng gia thế anh ấy như vậy, thật không phải thích hợp cho chúng ta trèo cao, đừng nói con gả cho anh ấy phải trải qua một cuộc sống tràn đầy gò bó còn bị ghét bỏ, lại nói cái chữ “gả” này thật không phải dễ dàng như vậy, gia đình anh ấy đã sớm cho anh ấy đính hôn, một cô gái môn đăng hộ đối. . . . . .”
“Vậy sao? Nhưng mẹ lại nhìn thấy cậu ấy đối với con ngược lại rất là nghiêm túc, cũng đối với con thật là tốt. . . . . .” Chu Lan hơi nhíu lông mày suy tư.
CHƯƠNG 137: MẬT MÃ TÌNH YÊU
“Mẹ, những chuyện này con đều biết, con bây giờ không còn là cô gái non nớt luôn tôn sùng tình yêu nữa rồi, tất nhiên anh ấy đối với con rất tốt, nhưng nói đến chuyện kết hôn, đâu chỉ có một chữ “khó khăn” mà có thể hình dung. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài yêu nhau không sâu đậm sao?
Cũng không phải là phải hóa thành Uyên Ương Hồ Điệp. Hiện tại mặc dù không còn là xã hội phong kiến, nhưng nhà hào môn luôn có tư tưởng môn đăng hộ đối thâm căn cố đế, con không muốn cho nhau đau khổ, cho nên…… Mẹ, con và anh ấy thật sự đã chia tay!” Môn đăng hộ đối, đây là cớ duy nhất mà cô có thể nói cho mẹ, những lý do chân chính, bao gồm chuyện của Hiểu Thần, đều không thể nói cho mẹ biết được……
“Nếu như vậy, con cần gì phải……” Con gái nói cũng có lý, thế nhưng nói như vậy, con gái có phải chịu thiệt quá không?
Hạ Vãn Lộ rưng rưng khẽ mỉm cười, “Mẹ, thật ra con và anh ấy quen biết nhau năm năm rồi, năm năm trước con còn là một cô gái trẻ, đối với chuyện tình yêu tràn đầy ước mơ khát vọng, cho nên mới phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng mà biết sai liền sửa là một đứa con ngoan phải vậy không? Mẹ, mẹ vẫn sẽ tha thứ và bao dung con, có đúng không?”
Chu Lan khẽ thở dài, nhìn ra được, con gái là mang thương đau mà trở về, nhưng mà trách cứ cũng vô dụng, còn nữa, bà làm mẹ, càng đau lòng hơn, vì vậy kéo con gái vào trong ngực, vuốt ve tóc cô, “Đứa con ngốc nghếch, dĩ nhiên mẹ vĩnh viễn luôn chào đón con quay về, về sau cũng không cần đi đâu cả, ở nhà đi, mẹ thương, không bao giờ phải chịu uất ức nữa!”
“Vâng……” Hạ Vãn Lộ nghe hơi thở quen thuộc trên người của mẹ, kích động mãnh liệt muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Kiên cường! Nhất định phải kiên cường! Không thể để cho mẹ vì mình mà chịu khổ! Cô thầm nhủ với lòng.
Trong thế giới của cô, cho tới bây giờ đều lấy hai chữ kiên cường mà chống đỡ.
Khi còn nhỏ, ba thèm rượu như mạng, mẹ lấy nước mắt rửa mặt, làm chị cả cô đều tự nói với mình là phải kiên cường, phải giúp mẹ chống đỡ lấy cái nhà này.
Mười hai tuổi, ba mẹ ly hôn, đối với nhà mới ba mới cô vẫn thản nhiên đón nhận, bởi vì nơi đây mẹ sẽ thật hạnh phúc, rồi sau đó cô thầm lặng, gánh chịu trách nhiệm chăm sóc em gái nhiều hơn so với mẹ.
Hai mươi mốt tuổi, ở Bắc Kinh gặp gỡ anh, càng dùng lạc quan và kiên cường để cảm hóa đến anh, đem anh từ nơi tối tăm ra nơi có ánh sáng mặt trời.
Cuộc sống khi rời khỏi anh, là khoảng thời gian gian nan nhất của cô, nhưng cô kiên cường, cố gắng mà vượt qua, hơn nữa cơ hồ là trùng với khoảng thời gian đưa Hiểu Thần đến Bắc Kinh, dùng cố gắng của mình để chăm lo


