Trong quá trình anh nói chuyện, Hạ Vãn Lộ một mực cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, anh cầm chết cũng không thả, cô nổi giận, chợt vừa kéo, một tiếng “loảng xoảng” làm bể ly trà. . . . . .
“Thật xin lỗi. . . . . . anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, lần sau chú ý. . . . . . nhất định không ở trước mặt ba mẹ cầm tay của em . . . . .” Tả Thần An lại lập tức bày ra một bộ dáng tiểu thụ, giống như rất sợ cô tức giận, thật là phối hợp với lời Thư Khai mới vừa nói!
“Anh xem anh xem anh xem!” Thư Khai lắc đầu thở dài, một bộ biểu tình “chị của em chính là như vậy”, còn làm như thật dạy anh, “Anh rể, phụ nữ, thì phải dạy dỗ, không thể quá nuông chiều!”
“Thư Khai! Đủ rồi!” Hạ Vãn Lộ thật sự nổi giận rồi, hôm nay vốn dĩ tâm tình không tốt!
Tả Thần An lập tức dùng tay ra hiệu với Thư Khai, ý bảo cậu đừng nói nữa.. “Không có việc gì, anh chính là thích nuông chiều cô ấy, đừng nói nữa. . . . . .”
“Có chuyện của anh sao?! Tôi cùng người nhà của tôi nói chuyện có chỗ cho anh nói chen vào sao?” Hôm nay tất cả đều rối loạn, cô cũng rối loạn, trong trạng thái hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, nên nói như thế nào. . . . . .
Lời nói của Hạ Vãn Lộ làm Chu Lan không hài lòng, cau mày với con gái, “Nhiều năm như vậy, tính khí này cũng không thay đổi một chút! Lời này là nói như thế nào đây?”
Cô nóng nảy, dậm chân một cái, “Mẹ! Anh ta căn bản. . . . . .”
“Mẹ, con căn bản không để ý cô ấy như vậy, thật sự, cũng đừng nói nữa, đến, nếu đều trở về rồi, đều ngồi xuống ăn cơm đi, Lộ Lộ cả ngày hôm nay cũng không ăn cái gì, nhất định đói bụng lắm rồi!” Tả Thần An vội vàng hoà giải, lại có ý tứ đổi khách làm chủ.
Anh làm sao biết chính mình một ngày chưa ăn cái gì? Hạ Vãn Lộ nghi ngờ nhìn anh, chẳng lẽ trên máy bay có người theo dõi?
“Đúng đúng đúng, ăn cơm trước ăn cơm trước! Thức ăn này đã hâm qua một lần rồi, nguội nữa, thì ăn không ngon rồi!” Thư Đại Hưng cũng thuận theo kêu mọi người, lại nói với Tả Thần An, “Tả tiên sinh có thể uống rượu không? Uống một chén?”
“Ba, gọi con Thần An là được rồi.” Anh khẽ mỉm cười, “Uống rượu sao. . . . . .” Anh nhìn Hạ Vãn Lộ một cái, nhỏ giọng nói, “Bồi ba uống một chút được không?”
Hạ Vãn Lộ còn chưa kịp mở miệng, Thư Khai cũng đã kêu gào, “Em nói anh rểanh cũng thật là không có tiền đồ đấy! Một đại nam nhân uống ly rượu còn phải xin phép chị em?”
Nhưng cái “Xin phép” này hiển nhiên, lại làm cho Thư Đại Hưng và Chu Lan rất hài lòng, Hạ Vãn Lộ chỉ cảm thấy ánh mắt của hai ông bà đều sắp đem cô đốt cháy rồi, trong lòng hận vô cùng, cái người này, thật là quá biết đóng kịch, trăm phần trăm học từ trường diễn xuất!
Cô tức giận trả lời anh một câu, “Chuyện liên quan gì tới tôi!”
CHƯƠNG 135: KHÔNG CHO PHÉP ĐEM ĐỨA BÉ RA NÓI GIỠN
Chương 135: KHÔNG CHO PHÉP ĐEM ĐỨA BÉ RA NÓI GIỠN
Anh nhoẻn miệng cười, trong tròng mắt nhảy lên một tia lửa thắng lợi nho nhỏ.
Đoạn đối thoại mới vừa rồi ở trong đầu cô tái hiện: — anh bồi ba uống một chén có thể chứ? — chuyện liên quan gì tới em? !
Nói cách khác, cô đối với anh gọi Thư Đại Hưng là “Ba” không có ý kiến?
Nói nhiều nhất định nói sai. . . . . .
Cô không nhìn trong mắt của anh đám lửa vui sướng nho nhỏ, quyết định trầm mặc.
Thư Đại Hưng liền lấy ra Ba Bạch Cửu lâu năm mà mình thích nhất.
Chu Lan thấy vậy vội vàng nháy mắt, nhỏ giọng nói, “Cái người này rượu bình thường như vậy cũng dám lấy ra chiêu đãi khách?”
Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Chu Lan cũng biết người đàn ông trước mắt này bối cảnh tuyệt đối không tầm thường, ở địa phương này rượu tự nấu là không lấy ra tiếp đãi được rồi.
Tả Thần An lớn lên trong một gia đình như vậy, nên quan sát sắc mặt mà nói chuyện là việc anh am hiểu nhất, lúc này cười một tiếng, “Mặc dù bình thường không quá thích uống rượu, nhưng danh tiếng của Ba Bạch Cửu vẫn có nghe thấy, đã đến Ô Trấn, có thể nào không nếm qua Ba Bạch Cửu chứ? Ba, mẹ, con muốn nếm thử!”
Thư Đại Hưng vốn xuất thân là người chưng cất rượu, trước kia mở xưởng rượu, hiện tại dời đến Ô Trấn, cũng tiếp tục mở một xưởng chưng cất rượu nho nhỏ, cung cấp cho các nhà lân cận uống…, cũng dán lên nhãn hiệu Ba Bạch Cửu bán cho du khách, cả nhà cũng dựa vào thu nhập từ việc này mà sinh sống.
Mặc dù Ba Bạch Cửu do ông chưng cất cũng không bằng ai, cùng rượu quý do Tả Thần An mang tới cũng không cách nào đánh đồng, nhưng Thư Đại Hưng lại không thích người khác xem thường rượu của ông, cho nên, nghe được Tả Thần An nói như vậy, rất là vui vẻ, vội vàng rót đầy ly rượu của bốn người đàn ông trên bàn, cuối cùng, còn hỏi Hạ Vãn Lộ có muốn một ly hay không, tửu lượng của cô, trong nhà ai cũng biết, nhưng cô chỉ là mãnh liệt cúi thấp đầu dùng bữa cũng không lên tiếng, giống như đồ ăn trên bàn với cô có cừu oán vậy, Thư Đại Hưng cũng liền thôi, ngược lại Tả Thần An, đưa tay sờ sờ tóc của cô, muốn cô đừng ăn quá nhanh, sẽ không ai cùng cô tranh giành.
Cô giống như không có nghe thấy.
Đàn ông trong lúc đó có rượu, không khí liền sôi nổi, nhưng Hạ Vãn Lộ vẫn là trầm mặc, cả quá trình ăn bữa tối, cô đều không có nói thêm một câu, vô luận anh có nói gì, cũng chỉ làm mặt lạnh, cắm đầu cắm cổ mở to miệng ăn.
Mà anh, cũng đang ở trước mặt ba mẹ cô dùng hết khả năng lấy lòng, hơn nữa Sa Lâm, cũng là một cao thủ lăn lộn trong thương trường, ở một bên giúp đỡ, Thư Đại Hưng cùng Chu Lan hai người lớn tuổi làm sao chịu nổi bọn họ lời ngon tiếng ngọt? Nghe bọn anh nói chuyện thật là vui vẻ.
Còn có một cái Thư Khai, thỉnh thoảng muốn ở trước mặt Tả Thần An biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ của mình như nước sông cuồn cuộn, đồng thời không quên khen ngợi ban nhạc “rách” của mình.
“Ba, cái gì gọi là ban nhạc “rách” chứ? Cái đó được gọi là lý tưởng, lý tưởng đó! Ba biết không?” Thư Khai ở trước mặt Thư Đại Hưng lại một lần cường điệu việc không được phép nói ban nhạc của anh là ban nhạc “rách”, cũng năn nỉ Tả Thần An, “Anh rễ, anh đi xem chúng em biểu diễn đi, bảo đảm không phải ban nhạc “rách”! Thật!”
Thư Đại Hưng nghe, lập tức nhíu lông mày, “Tiểu tử thúi con hiểu chuyện một chút! Thần An như thế nào có thể cùng con chạy lung tung!”
. . . . . . Hôn mê, Hạ Vãn Lộ thật muốn hôn mê, sau vài ly rượu, ba quả nhiên bắt đầu không còn e ngại gọi anh Thần An. . . . . .
Tả Thần An lại cười cười, “Không sao, ba, con có thể đi, con làm nghề này, đối với các loại

