Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7683)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

20;Được!” Anh rất sảng khoái, xoa xoa tóc cô, khẽ hôn môi cô, “Ngủ ngon, mộng đẹp, sáng mai gọi em dậy.”


Ngày mai. . . . . . Ngày mai. . . . . .


Cô nhìn hình ảnh anh rời đi qua cửa sổ mà nước mắt đầy mặt. . . . . .


——— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ————


Bắc Kinh, tôi lại trở về rồi.


Cô ngồi trong nhà ở Vân Hồ, mắt lạnh nhìn anh ngồi trên xe lăn thu thập hành lý của bọn họ.


Trên mặt anh từ đầu đến cuối là ý cười ấm áp. Tam thiếu gia nhà họ Tả là anh, khi nào làm qua những chuyện này? Thế nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng làm.


Đợi tất cả dọn dẹp thỏa đáng, đã qua ba tiếng đồng hồ sau. Quần áo anh bị mồ hôi thấm ướt, cũng không quấy rầy cô ngẩn người, tự mình vào phòng tắm, không biết anh tắm rửa thế nào, thay một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài, một thân đều là sữa tắm hương hoa nhài.


Xe lăn của anh chuyển tới bên người cô, nhẹ nhàng nói rõ với cô, “Nếu như Thư Khai chỉ một mình tới Bắc Kinh, vậy ở cùng một chỗ với chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng mà năm người, cũng không tiện lắm, cho nên, anh để cho bọn họ tạm thời ở khách sạn, mấy ngày nữa anh sẽ sắp xếp phòng ở cho bọn họ; Sa Lâm bị anh giày vò lâu như vậy, rất mệt mỏi, cho nên anh để cho cậu ấy đi về nghỉ trước mấy ngày, bữa ăn tối nay chúng ta phải tận tình chiêu đãi khách, hai chúng ta đi ra ngoài mời bọn Thư Khai ăn cơm; còn có. . . . . .”


Anh dừng một chút, tự giễu mà cười, “Chuyện này có thể sẽ làm em khá vui mừng, bắt đầu ngày mai, anh sẽ về công ty làm việc, em sẽ không phải cả ngày thấy anh rồi, nhưng là, anh lại một khắc cũng không muốn rời xa em, làm thế nào đây? Đến công ty anh làm việc?”


Anh nói một tràng, chỉ câu này, làm cho cô có phản ứng, trừng mắt nhìn, giọng nói lại lạnh lùng như cũ, “Anh đây là sắp xếp xong rồi, sau đó thông báo cho tôi biết sao?”


“Không, là thương lượng với em.”


“Vậy tôi không đi, có thể không?”


“Có thể! Em muốn như thế nào cũng được!”


Thật muốn thế nào cũng có thể sao? Cô cười khổ, điều kiện tiên quyết là phải ở dưới mắt anh chứ? Chỉ cần ở dưới mắt anh, cô làm cái gì cũng được. . . . . .


“Anh cũng là sợ em nhàm chán, thật ra thì không cần em đi ra ngoài làm việc, như vậy đi, em nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước, sau đó muốn học chút gì đó, hay muốn làm việc, đều tùy hứng thú của em, hoặc là, dứt khoát ở trong nhà học làm Tả phu nhân đi!” Anh nhẹ nhàng bóp gương mặt của cô, chính mình thoải mái vui vẻ, không quan tâm cô có thái độ như thế nào.


Đêm đó, mời Thư Khai ăn cơm, sau đó đi K hát, ầm ĩ đến rất khuya mới về nhà.


Cô ngay cả tắm cũng không, ngã đầu đi ngủ, hơn nữa khóa cửa phòng ngủ lại, cũng không quan tâm anh hành động có tiện hay không có cần sự chăm sóc của cô hay không, hoặc là anh sẽ ngủ ở đâu, cô đã không phải là bảo mẫu nhỏ của anh rồi, không phải sao?


Trong chăn có mùi vị của anh. . . . . .


Cô ngửi ngửi, rất nhanh liền ngủ say, hơn nữa, giấc ngủ rất an ổn, ngủ an bình hơn so với đêm nằm nghe mưa trong nhà ở Ô Trấn.


Cô nằm mơ, trong mơ ngửi thấy mùi hoa. . . . . .


Một giấc này, cô vẫn ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, không có bất kỳ người nào ầm ĩ cô, khi tỉnh lại đồng hồ treo tường chỉ vào mười một giờ rưỡi.


Ra khỏi phòng ngủ, chỉ có bữa ăn sáng phong phú trên bàn ăn, và dì bảo mẫu bận rộn ở trong phòng bếp.


Cô nhớ ra rồi, anh là tới công ty rồi.


Cũng tốt, theo như lời anh nói, không cần cả ngày đối mặt với anh, áp lực cũng không còn lớn như vậy rồi.


Cô thở phào một cái, vào phòng bếp giúp dì một tay.


Tả Thần An hôm nay tâm tình không tệ, sáng sớm cùng tài xế A Vĩ đi đến công ty, nghỉ phép lâu như vậy, công việc của công ty gác lại đủ nhiều rồi.


Không có ai biết hôm nay tổng giám đốc sẽ trở về đi làm, nhưng trong công ty vẫn là bộ dạng ngay ngắn trật tự, anh rất vui vẻ và yên tâm.


Ra khỏi thang máy, A Vĩ đẩy anh đến phòng làm việc, nhưng, thời điểm đi qua khu thư ký, kết quả thư ký lại xúm lại bàn luận xôn xao:


“Tổng giám đốc lâu như vậy cũng không đến làm việc rồi, không biết đã khỏe lại chưa?”


“Vấn đề này, tôi nghĩ phải hỏi Hạ Hiểu Thần rồi.”


“Vậy sao? Mấy người nói, Kiều Á sắp kết hôn, Hạ Hiểu Thần thật vinh dự trở thành tân sủng?”


“Haizz! Trong công ty này cũng truyền ra rồi, đã không phải là bí mật của bí mật rồi! Tổng giám đốc đều mua nhà cho Hạ Hiểu Thần, kim ốc tàng kiều rồi!”


“Chính là như vậy! Khó nói Kiều Á không phải bởi vì thất sủng mới oán hận gả cho người khác hay sao? Xem ra, Hạ Hiểu Thần này còn có thực lực hơn Kiều Á!”


“Mọi người cũng nói như vậy! Thời đại giang sơn đều có mỹ nhân xuất hiện, thời đại người mới thay người cũ!”


Tả Thần An nghe vào tai trong, mặt ngoài vẫn bình tĩnh như nước, trong mắt lại cơ hồ lóe lên ánh sang màu xanh. A Vĩ lúng túng nghe, vội vàng ho khan hai tiếng.


Mấy vị thư ký nghe được âm thanh quay đầu lại, tất cả đều sợ choáng váng.


“Làm việc!” Tả Thần An giống như cái gì cũng không nghe được, trực tiếp bảo A Vĩ đẩy anh vào phòng làm việc.


Ngồi trầm lặng trong phòng làm việc một lát, gọi điện thoại, “Bảo Hạ Hiểu Thần lập tức đến phòng làm việc của tôi.”


CHƯƠNG 141: TỰ GIẢI QUYẾT CHO TỐT


Chương 141: TỰ GIẢI QUYẾT CHO TỐT


Hạ Hiểu Thần qua một lúc lâu mới đến, thời điểm vào phòng làm việc còn cầm một cái túi lớn, phía trên in logo một siêu thị tự động, là từ siêu thị về sao?


Ánh mắt của anh như băng, nhìn thẳng cô.


“Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . .” Ánh mắt như thế làm cho cô có chút sợ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, sau khi kêu hai tiếng tổng giám đốc liền không dám nói lung tung.


Tả Thần An vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén, hàm chứa hàn băng, tựa như muốn đâm xuyên qua cả người cô.


Không khí này, rất dọa người. . . . . .


Hạ Hiểu Thần khẽ rùng mình, lập tức cười giơ lên túi trong tay, “Tổng giám đốc, em mới vừa đi siêu thị mua thức ăn, để ăn mừng anh khôi phục sức khỏe, ngày đầu tiên trở lại làm việc, buổi tối em sẽ làm cơm tối cho tổng giám đốc được không? Hơn nữa, mấy ngày nay nhìn tổng giám đốc cũng gầy đi, nên chú ý bồi bổ thân thể một chút! Tài nấu nướng của em rất tuyệt đấy!”


Anh khép lại văn kiện trong tay, như có điều suy nghĩ, chẳng qua là trong con ngươi lạnh như băng chưa từng phai nhạt, “Vậy sao? Ý của em là. . . . . . Là ở cùng em ăn bữa cơm này?”


Hạ Hiểu Thần sắc mặt vui mừng, cho là Tả Thần An đáp ứng cô, vội nói, “Không sao cả, ở nhà tổng giám đốc hoặc là nhà em cũng đều có thể!” Cô hơi ngượng ngùng cười một tiếng, “Thật ra thì. . . . . . Nhà em cũng chính là nhà tổng giám đốc, phòng ở cũng là do tổng giám đốc mua. . . . . .”


Anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, nhìn chăm chú đến mức

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt